Có không một tình yêu trong sáng và thánh thiện
Tớ không thích tình dục. Tớ chỉ thích có một người yêu chịu ở bên tớ, thường xuyên nắm nhẹ bàn tay tớ và thỉnh thoảng ôm tớ dịu dàng. Cậu ngạc nhiên ư? Cậu không thấy gần đây tớ chẳng có bạn trai, tớ sống một mình sao? Để tớ kể cậu nghe nhé! Hồi tớ yêu lần đầu tiên ấy, một thứ tình yêu kiểu trong sáng, thánh thiện. Tớ và người ấy chỉ nắm tay, tựa đầu vào vai nhau, hiếm hoi lắm mới hôn phớt trên môi. À, tớ rất thích thơm chút chít vào má người ấy, như kiểu của trẻ con ý!
Bọn tớ có ngủ với nhau vài lần trong những đêm mùa đông dài lạnh lẽo, tại nhà của người ấy, khi bố mẹ đi vắng. Ngủ kiểu rất lành mạnh. Một tay người ấy để cho tớ gối đầu, tay còn lại ôm ngang qua bụng tớ, xong hai đứa ngủ ngon lành đến sáng. Không hề có chuyện quan hệ tình dục đâu nhé! Thậm chí bọn tớ lúc đó còn chưa từng nhìn thấy nhau nude nữa cơ.
Tớ rất ghét hôn sâu, kiểu hôn đá lưỡi ấy. Khi hôn như thế, nước dãi của người này lẫn vào miệng người kia, ghê ghê sao đó. Thêm một điều dở là người yêu đầu tiên của tớ thường hút thuốc và thỉnh thoảng uống rượu. Nên tớ giao ước là chỉ được hôn vào những ngày mưa mát mẻ, mỗi lần hôn không quá nửa phút. Những ngày nắng nóng không được hôn, vì ngột ngạt, mồ hôi mồ kê nhớp nháp, dễ bực bội chết đi được. Còn những ngày đông lạnh thì tuyệt đối cấm. Bởi môi ai cũng hanh khô nứt nẻ, lỡ trong lúc hôn bị bật máu ra và nhiễm khuẩn thì sẽ tệ lắm. Tớ chẳng quan tâm người ấy có thấy thoải mái với điều kiện đặt ra hay không, nhưng người ấy bảo tính nết tớ thật là kỳ cục, nhưng lại quá dễ thương nên buộc lòng phải chấp nhận. Đôi khi người ấy hôn trộm tớ, kiểu cưỡng hôn ấy, khiến tớ sợ xanh mặt, hét ầm lên, dù là trong ký túc xá đầy bạn bè hay là ngay kế phòng bố mẹ của người ấy.
Yêu nhau được một năm tớ vẫn có thành kiến với tình dục và hôn. Khi phát hiện trong máy tính của người yêu có hình sex, tớ xóa sạch mà không thèm hỏi ý kiến, đã thế còn giận mất mấy ngày. Người ta năn nỉ xin lỗi, tớ còn vùng vằng: “Tôi không thích có người yêu đầu óc bệnh hoạn!”.
Rồi sau đó tớ khám phá ra bên cạnh việc yêu tớ, anh ấy cặp kè với một em gái bụi đời. Em ấy nói có thai 4 tháng mà người yêu tớ không thừa nhận, đã thế còn tỏ ý rằng em ấy là gái bụi nên cái thai có thể là của trăm thằng khác. Em ấy không thể phá thai vì nó đã quá lớn. Nên em ấy tìm đến tớ, chỉ là kể chuyện cho tớ nghe thôi, chứ chả cần gì khác. Tớ là người rất ít khóc. Nhưng nghe chuyện của em ấy, tớ đã chảy nước mắt cả tiếng đồng hồ đến mức tắc mũi không thở được luôn.
Cậu nghĩ coi, em ấy kém tớ 2 tuổi, xinh xắn dễ thương lắm cơ. Vậy mà em ấy ngồi trước mặt tớ, nước mắt tèm lem, vừa khóc vừa kể: Em ấy quê Nam Định, năm lớp bảy bị lừa bán sang một nhà chứa ở Trung Quốc. Em ấy phải tiếp khách ở đó suốt hai năm, rồi sau gặp được một ông gốc Việt đến chơi hoa, ông ta thương cảm cho tiền và chỉ đường về Việt Nam nếu muốn bỏ trốn. Em ấy trốn thật, chạy đến biên giới thì ngất đi, tỉnh dậy ở một đồn biên phòng và được đưa về nhà.
Ở quê, em ấy đi học lại, nhưng luôn bị bạn bè khinh miệt vì đã từng làm đĩ. Chúng trêu ghẹo suốt ngày, gọi thẳng thừng em ấy là phò phạch. Em ấy bỏ trường, đi học nghề may, cũng bị dèm pha, điều tiếng, cuối cùng đành bỏ quê lên Hà Nội. Lần đầu tiên đặt chân lên đất thủ đô, em ấy lang thang cho đến khuya, rồi không biết đi đâu, nên ngồi vào một hàng Net ở phố Vọng, em ấy cũng chẳng biết sử dụng máy vi tính, chat chít lại càng không, trong người thì chất đầy sợ hãi lo âu, vậy là nước mắt tràn ra, khóc nức nở trước cái màn hình xanh lè, bất động. Chủ quán là một người đàn ông trẻ, thấy khách có biểu hiện lạ nên lân la hỏi chuyện, biết được hoàn cảnh của em ấy nên giữ lại làm nhân viên. Được một năm thì quán sang lại cho người khác. Em ấy không hợp với chủ mới nên lại tiếp tục đi bụi. Thông qua mạng, em ấy quen được một số trai trẻ, thường là sinh viên, con nhà khá giả bao mình. Người yêu tớ là một trong số đó. Với đám kia là lợi dụng nhưng với người yêu tớ thì em ấy rất thật lòng. Thậm chí trong những lúc người yêu tớ kẹt tiền, em ấy sẵn sàng đi ngủ với thằng khác để có tiền đưa cho người yêu tớ. Gia đình từ lâu không còn thừa nhận em ấy nữa, mẹ bệnh nặng nằm viện, em ấy về thăm mà không dám vào, chỉ lén đứng ngoài cửa nhìn và cắn môi khóc. Em ấy coi người yêu tớ là người thân duy nhất, chỉ mong tiếp tục được nấu cơm, giặt giũ và chăm sóc anh ta đã là mãn nguyện lắm rồi. Em ấy biết phận mình không xứng, nên chả bao giờ ước mơ làm vợ anh ta, hơn nữa em ấy cũng biết tớ là người anh ta yêu cả một năm rồi, nên rất mong tớ và anh ta hạnh phúc. Người yêu tớ không cần phải có trách nhiệm gì với đứa con của em ấy. Em ấy muốn đẻ thì nó sẽ là con của riêng em ấy. Chỉ mong sao vẫn được coi người yêu tớ như anh trai và chấp nhận sự quan tâm của em ấy là thỏa lòng. Dù gặp tớ lần đầu tiên, nhưng em ấy đã biết tất cả về tớ qua lời kể của người yêu tớ. Em ấy hiểu là anh ta chỉ yêu thực sự mỗi mình tớ, còn đối với em ấy là chơi bời. Trong mắt em ấy, tớ là một người tốt đẹp, biết cảm thông sâu sắc cho những số phận bất hạnh, nên em ấy muốn được kết nghĩa chị em với tớ. Em ấy kể thế và muốn thế! Lúc đó đúng là trong tớ đầy thương cảm cho những nỗi khốn cùng của em ấy, nên tớ không hề chối từ việc em ấy coi tớ là chị gái, sâu thẳm tớ cũng nghĩ em ấy là em gái kết nghĩa của mình
Bọn tớ có ngủ với nhau vài lần trong những đêm mùa đông dài lạnh lẽo, tại nhà của người ấy, khi bố mẹ đi vắng. Ngủ kiểu rất lành mạnh. Một tay người ấy để cho tớ gối đầu, tay còn lại ôm ngang qua bụng tớ, xong hai đứa ngủ ngon lành đến sáng. Không hề có chuyện quan hệ tình dục đâu nhé! Thậm chí bọn tớ lúc đó còn chưa từng nhìn thấy nhau nude nữa cơ.
Tớ rất ghét hôn sâu, kiểu hôn đá lưỡi ấy. Khi hôn như thế, nước dãi của người này lẫn vào miệng người kia, ghê ghê sao đó. Thêm một điều dở là người yêu đầu tiên của tớ thường hút thuốc và thỉnh thoảng uống rượu. Nên tớ giao ước là chỉ được hôn vào những ngày mưa mát mẻ, mỗi lần hôn không quá nửa phút. Những ngày nắng nóng không được hôn, vì ngột ngạt, mồ hôi mồ kê nhớp nháp, dễ bực bội chết đi được. Còn những ngày đông lạnh thì tuyệt đối cấm. Bởi môi ai cũng hanh khô nứt nẻ, lỡ trong lúc hôn bị bật máu ra và nhiễm khuẩn thì sẽ tệ lắm. Tớ chẳng quan tâm người ấy có thấy thoải mái với điều kiện đặt ra hay không, nhưng người ấy bảo tính nết tớ thật là kỳ cục, nhưng lại quá dễ thương nên buộc lòng phải chấp nhận. Đôi khi người ấy hôn trộm tớ, kiểu cưỡng hôn ấy, khiến tớ sợ xanh mặt, hét ầm lên, dù là trong ký túc xá đầy bạn bè hay là ngay kế phòng bố mẹ của người ấy.
Yêu nhau được một năm tớ vẫn có thành kiến với tình dục và hôn. Khi phát hiện trong máy tính của người yêu có hình sex, tớ xóa sạch mà không thèm hỏi ý kiến, đã thế còn giận mất mấy ngày. Người ta năn nỉ xin lỗi, tớ còn vùng vằng: “Tôi không thích có người yêu đầu óc bệnh hoạn!”.
Rồi sau đó tớ khám phá ra bên cạnh việc yêu tớ, anh ấy cặp kè với một em gái bụi đời. Em ấy nói có thai 4 tháng mà người yêu tớ không thừa nhận, đã thế còn tỏ ý rằng em ấy là gái bụi nên cái thai có thể là của trăm thằng khác. Em ấy không thể phá thai vì nó đã quá lớn. Nên em ấy tìm đến tớ, chỉ là kể chuyện cho tớ nghe thôi, chứ chả cần gì khác. Tớ là người rất ít khóc. Nhưng nghe chuyện của em ấy, tớ đã chảy nước mắt cả tiếng đồng hồ đến mức tắc mũi không thở được luôn.
Cậu nghĩ coi, em ấy kém tớ 2 tuổi, xinh xắn dễ thương lắm cơ. Vậy mà em ấy ngồi trước mặt tớ, nước mắt tèm lem, vừa khóc vừa kể: Em ấy quê Nam Định, năm lớp bảy bị lừa bán sang một nhà chứa ở Trung Quốc. Em ấy phải tiếp khách ở đó suốt hai năm, rồi sau gặp được một ông gốc Việt đến chơi hoa, ông ta thương cảm cho tiền và chỉ đường về Việt Nam nếu muốn bỏ trốn. Em ấy trốn thật, chạy đến biên giới thì ngất đi, tỉnh dậy ở một đồn biên phòng và được đưa về nhà.
Ở quê, em ấy đi học lại, nhưng luôn bị bạn bè khinh miệt vì đã từng làm đĩ. Chúng trêu ghẹo suốt ngày, gọi thẳng thừng em ấy là phò phạch. Em ấy bỏ trường, đi học nghề may, cũng bị dèm pha, điều tiếng, cuối cùng đành bỏ quê lên Hà Nội. Lần đầu tiên đặt chân lên đất thủ đô, em ấy lang thang cho đến khuya, rồi không biết đi đâu, nên ngồi vào một hàng Net ở phố Vọng, em ấy cũng chẳng biết sử dụng máy vi tính, chat chít lại càng không, trong người thì chất đầy sợ hãi lo âu, vậy là nước mắt tràn ra, khóc nức nở trước cái màn hình xanh lè, bất động. Chủ quán là một người đàn ông trẻ, thấy khách có biểu hiện lạ nên lân la hỏi chuyện, biết được hoàn cảnh của em ấy nên giữ lại làm nhân viên. Được một năm thì quán sang lại cho người khác. Em ấy không hợp với chủ mới nên lại tiếp tục đi bụi. Thông qua mạng, em ấy quen được một số trai trẻ, thường là sinh viên, con nhà khá giả bao mình. Người yêu tớ là một trong số đó. Với đám kia là lợi dụng nhưng với người yêu tớ thì em ấy rất thật lòng. Thậm chí trong những lúc người yêu tớ kẹt tiền, em ấy sẵn sàng đi ngủ với thằng khác để có tiền đưa cho người yêu tớ. Gia đình từ lâu không còn thừa nhận em ấy nữa, mẹ bệnh nặng nằm viện, em ấy về thăm mà không dám vào, chỉ lén đứng ngoài cửa nhìn và cắn môi khóc. Em ấy coi người yêu tớ là người thân duy nhất, chỉ mong tiếp tục được nấu cơm, giặt giũ và chăm sóc anh ta đã là mãn nguyện lắm rồi. Em ấy biết phận mình không xứng, nên chả bao giờ ước mơ làm vợ anh ta, hơn nữa em ấy cũng biết tớ là người anh ta yêu cả một năm rồi, nên rất mong tớ và anh ta hạnh phúc. Người yêu tớ không cần phải có trách nhiệm gì với đứa con của em ấy. Em ấy muốn đẻ thì nó sẽ là con của riêng em ấy. Chỉ mong sao vẫn được coi người yêu tớ như anh trai và chấp nhận sự quan tâm của em ấy là thỏa lòng. Dù gặp tớ lần đầu tiên, nhưng em ấy đã biết tất cả về tớ qua lời kể của người yêu tớ. Em ấy hiểu là anh ta chỉ yêu thực sự mỗi mình tớ, còn đối với em ấy là chơi bời. Trong mắt em ấy, tớ là một người tốt đẹp, biết cảm thông sâu sắc cho những số phận bất hạnh, nên em ấy muốn được kết nghĩa chị em với tớ. Em ấy kể thế và muốn thế! Lúc đó đúng là trong tớ đầy thương cảm cho những nỗi khốn cùng của em ấy, nên tớ không hề chối từ việc em ấy coi tớ là chị gái, sâu thẳm tớ cũng nghĩ em ấy là em gái kết nghĩa của mình
Cùng Chuyên Mục :