Màu nắng. Tuổi xanh. Bài tình ca dang dở...
Tuổi xanh trong mỗi người là hành trang cho tương lai. Ai đó cũng có quyền lựa chọn, dừng lại hoặc đi tiếp. Nhưng tuổi trẻ với những niềm đam mê chinh phục không cho phép trái tim non trẻ bị khuất phục bởi bất kỳ điều gì.
1. Bông.
Nhà Du có nuôi một con mèo tam thể, bộ lông của nó là thứ làm cho Du cảm thấy thích thú nhất. Cô chiều chuộng con vật cưng hơn bất cứ thứ gì. Khi đi học phải chắc chắn rằng nó ở nhà sẽ được chăm sóc cẩn thận, lúc về sẽ đảm bảo nó được ăn đồ ngon, uống sữa đến căng tròn bụng. Du thường ôm nó vào lòng khi ngồi ghế xem tivi, cũng thường áp nó vào má để nựng nịu. Với mọi người trong nhà, Du với con Bông giống như hai chị em, thậm chí còn quấn quýt, gắn bó hơn thế. À, hệt như hình với bóng. Ở góc phòng của Du có một cái nôi nhỏ cho Bông, nếu thích thì đặt nó vào đó, kéo chăn lên đắp đàng hoàng, bằng không thì bế nó nằm hẳn lên giường với Du, hai “chị em” ngáy tít.
Sáng nay Du đi học vội, có vẻ quên cài then cửa, con Bông lâu ngày không được ra ngoài nhìn thấy cửa mở bèn phi ra theo chủ. Khi Du đạp xe đi xa tít, con Bông chạy theo không kịp, đứng ngẩn ngơ nhìn, cái đuôi màu trắng đong đưa đong đưa, đôi mắt màu hổ phách cứ nhìn theo bóng Du hun hút, bộ lông màu tam thể rạp mình mềm mại giữa lòng đường rải sỏi. Nắng lên vàng ươm, con Bông nằm ườn ra đón nắng.
Du đi học về, tìm Bông khắp nơi, hỏi tất cả mọi người trong nhà đều không ai thấy nó. Bình thường thấy Du về chưa cần cất tiếng gọi nó đã sẵn sàng xà vào lòng Du mà nũng nịu, dụi dụi mấy sợi ria mép vào lòng bàn tay
Du ra chừng đang khát sữa. Du lang thang khắp phố, gọi nó khan cả cổ, nước mắt cứ chực rơi. Nếu con Bông mà làm sao thì Du sẽ buồn phát ốm…
Tối lên đèn, Du lạc bước sang công viên gần khu nhà, thấy cậu bạn cùng lớp đang ngồi loay hoay, nhận ra sự có mặt của Du, cậu chàng mỉm cười chào.
- Du à, cậu cũng đi tập thể dục à?
Dũng đưa mắt nhìn một lượt thì thấy dáng vẻ Du không giống như một người đi tập thể dục, trên người vẫn là bộ đồng phục ở trường, áo trắng váy xanh, đôi mắt buồn rượi.
- Không. Tớ tìm con Bông nhà tớ. Nó lạc mất rồi.
Du như chực khóc, Dũng bối rối ngồi lại gần, tối đó cậu đã ngồi bên cạnh Du một lúc đủ lâu, chờ đợi cô bạn
khóc sau đó đưa cô bạn về nhà. Lần đầu tiên Dũng thấy con gái khóc, lại ở một khoảng cách rất gần. Thật sự thì… cậu không biết nên làm thế nào cho ổn, cứ lặng lẽ cho cô bạn mượn vai…
2. Màu nắng.
Từ sau buổi đó Dũng chú ý đến một người trong lớp, cô bạn gái tên Du. Du hẳn là một cô gái rất lạ, không giao tiếp rộng với bạn bè, mọi thứ cầm chừng ở một mức độ vừa phải. Kể cả những cô bạn khác cũng khó có thể làm Du mở rộng lòng mình hơn. Với Du có vẻ như không quan tâm lắm đến mọi chuyện ở lớp, cô nàng cũng không có nhu cầu để ai đó trong lớp quan tâm đến mình. Dũng có thử một vài lần ra bắt chuyện, Du cũng chỉ mỉm cười, rồi lướt qua.
- Ê, mày nhìn thấy ai kia không?
Thằng bạn ngồi cạnh chỉ vào Du, thì thầm bên tai Dũng.
- Du, làm sao?
- Hôm qua có trận cãi nhau với lớp trưởng, bật dã man. Bình thường tưởng nó giả câm giả điếc, cứ lờ đi cho qua, thế mà cũng ghê gớm phết.
- Có vụ gì à? Lúc nào?
- À, hôm qua mày về sớm một tiết, tiết cuối. Lớp trưởng ghi tên nó vào đội văn nghệ, nó không ưng, không nhận lời, con bé lớp trưởng mới lên lớp cho về cái tội công hiến cho lớp này nọ, cái Du nó nổi điên lên, làm cho một trận…
- Xong rồi sao?
- Chả sao, mày biết mà, hai đứa con gái to tiếng thì chẳng mấy thành cái chợ. Thầy giáo vào dẹp loạn, con Du khóc, con lớp trưởng cũng khóc. Bọn con gái thật là, chẳng ra làm sao, hở tí là khóc loạn lên.
Thằng bạn chim lợn được ít thông tin cho Dũng lại quay đi khi thoáng thấy Du nhìn sang phía Dũng. Du mỉm cười, ném ra phía Dũng một tờ giấy, cậu chàng nhanh tay bắt lấy, nét chữ tròn trịa nắn nót, xinh y hệt
chủ.
- Lát tan học cho tớ về nhờ với nhé, xe tớ bị hỏng rồi ^___^
Dũng ngước lên thì Du vẫn còn nhìn như chờ câu trả lời nhanh gọn, cậu chàng gật một cái gọn lỏn, miệng cười không thể tươi hơn.
- Ok!
Tan học, Du chờ ở cổng trường từ bao giờ, Dũng tất tả cho xe lại gần, cảm thấy xót ruột vì để Du phải chờ dưới nắng lâu như thế nhưng cô nàng cũng chỉ cười, ngồi lên xe kiểu ngồi một bên. Con gái thật khổ, mặc váy nên cứ phải nhẹ nhàng ý tứ. Cơ mà Dũng thấy Du mặc đồng phục xinh lắm, kiểu ngồi cũng rất duyên. Duyên và yêu lạ.
- Hôm qua ở lớp có chuyện gì à?
1. Bông.
Nhà Du có nuôi một con mèo tam thể, bộ lông của nó là thứ làm cho Du cảm thấy thích thú nhất. Cô chiều chuộng con vật cưng hơn bất cứ thứ gì. Khi đi học phải chắc chắn rằng nó ở nhà sẽ được chăm sóc cẩn thận, lúc về sẽ đảm bảo nó được ăn đồ ngon, uống sữa đến căng tròn bụng. Du thường ôm nó vào lòng khi ngồi ghế xem tivi, cũng thường áp nó vào má để nựng nịu. Với mọi người trong nhà, Du với con Bông giống như hai chị em, thậm chí còn quấn quýt, gắn bó hơn thế. À, hệt như hình với bóng. Ở góc phòng của Du có một cái nôi nhỏ cho Bông, nếu thích thì đặt nó vào đó, kéo chăn lên đắp đàng hoàng, bằng không thì bế nó nằm hẳn lên giường với Du, hai “chị em” ngáy tít.
Sáng nay Du đi học vội, có vẻ quên cài then cửa, con Bông lâu ngày không được ra ngoài nhìn thấy cửa mở bèn phi ra theo chủ. Khi Du đạp xe đi xa tít, con Bông chạy theo không kịp, đứng ngẩn ngơ nhìn, cái đuôi màu trắng đong đưa đong đưa, đôi mắt màu hổ phách cứ nhìn theo bóng Du hun hút, bộ lông màu tam thể rạp mình mềm mại giữa lòng đường rải sỏi. Nắng lên vàng ươm, con Bông nằm ườn ra đón nắng.
Du đi học về, tìm Bông khắp nơi, hỏi tất cả mọi người trong nhà đều không ai thấy nó. Bình thường thấy Du về chưa cần cất tiếng gọi nó đã sẵn sàng xà vào lòng Du mà nũng nịu, dụi dụi mấy sợi ria mép vào lòng bàn tay
Du ra chừng đang khát sữa. Du lang thang khắp phố, gọi nó khan cả cổ, nước mắt cứ chực rơi. Nếu con Bông mà làm sao thì Du sẽ buồn phát ốm…
Tối lên đèn, Du lạc bước sang công viên gần khu nhà, thấy cậu bạn cùng lớp đang ngồi loay hoay, nhận ra sự có mặt của Du, cậu chàng mỉm cười chào.
- Du à, cậu cũng đi tập thể dục à?
Dũng đưa mắt nhìn một lượt thì thấy dáng vẻ Du không giống như một người đi tập thể dục, trên người vẫn là bộ đồng phục ở trường, áo trắng váy xanh, đôi mắt buồn rượi.
- Không. Tớ tìm con Bông nhà tớ. Nó lạc mất rồi.
Du như chực khóc, Dũng bối rối ngồi lại gần, tối đó cậu đã ngồi bên cạnh Du một lúc đủ lâu, chờ đợi cô bạn
khóc sau đó đưa cô bạn về nhà. Lần đầu tiên Dũng thấy con gái khóc, lại ở một khoảng cách rất gần. Thật sự thì… cậu không biết nên làm thế nào cho ổn, cứ lặng lẽ cho cô bạn mượn vai…
2. Màu nắng.
Từ sau buổi đó Dũng chú ý đến một người trong lớp, cô bạn gái tên Du. Du hẳn là một cô gái rất lạ, không giao tiếp rộng với bạn bè, mọi thứ cầm chừng ở một mức độ vừa phải. Kể cả những cô bạn khác cũng khó có thể làm Du mở rộng lòng mình hơn. Với Du có vẻ như không quan tâm lắm đến mọi chuyện ở lớp, cô nàng cũng không có nhu cầu để ai đó trong lớp quan tâm đến mình. Dũng có thử một vài lần ra bắt chuyện, Du cũng chỉ mỉm cười, rồi lướt qua.
- Ê, mày nhìn thấy ai kia không?
Thằng bạn ngồi cạnh chỉ vào Du, thì thầm bên tai Dũng.
- Du, làm sao?
- Hôm qua có trận cãi nhau với lớp trưởng, bật dã man. Bình thường tưởng nó giả câm giả điếc, cứ lờ đi cho qua, thế mà cũng ghê gớm phết.
- Có vụ gì à? Lúc nào?
- À, hôm qua mày về sớm một tiết, tiết cuối. Lớp trưởng ghi tên nó vào đội văn nghệ, nó không ưng, không nhận lời, con bé lớp trưởng mới lên lớp cho về cái tội công hiến cho lớp này nọ, cái Du nó nổi điên lên, làm cho một trận…
- Xong rồi sao?
- Chả sao, mày biết mà, hai đứa con gái to tiếng thì chẳng mấy thành cái chợ. Thầy giáo vào dẹp loạn, con Du khóc, con lớp trưởng cũng khóc. Bọn con gái thật là, chẳng ra làm sao, hở tí là khóc loạn lên.
Thằng bạn chim lợn được ít thông tin cho Dũng lại quay đi khi thoáng thấy Du nhìn sang phía Dũng. Du mỉm cười, ném ra phía Dũng một tờ giấy, cậu chàng nhanh tay bắt lấy, nét chữ tròn trịa nắn nót, xinh y hệt
chủ.
- Lát tan học cho tớ về nhờ với nhé, xe tớ bị hỏng rồi ^___^
Dũng ngước lên thì Du vẫn còn nhìn như chờ câu trả lời nhanh gọn, cậu chàng gật một cái gọn lỏn, miệng cười không thể tươi hơn.
- Ok!
Tan học, Du chờ ở cổng trường từ bao giờ, Dũng tất tả cho xe lại gần, cảm thấy xót ruột vì để Du phải chờ dưới nắng lâu như thế nhưng cô nàng cũng chỉ cười, ngồi lên xe kiểu ngồi một bên. Con gái thật khổ, mặc váy nên cứ phải nhẹ nhàng ý tứ. Cơ mà Dũng thấy Du mặc đồng phục xinh lắm, kiểu ngồi cũng rất duyên. Duyên và yêu lạ.
- Hôm qua ở lớp có chuyện gì à?
Cùng Chuyên Mục :