XtGem Forum catalog
Hack Avatar Auto Farm 220, Avatar 220 Auto Farm, Avatar 220 Auto Cau Ca, Tai avatar 220 auto farm
Tải Game Di Động Free
UC BROWSER 9.3
[Tải Xuống] [Hướng Dẫn]

+ Game này phù hợp với điện thoại bạn đang dùng
Trang 3 - River flow in you - Truyện Cập Nhật - Truyện Hay - GameTop1.Hexat.Com, Truyện hay online, Đọc truyện teen, truyện tình yêu hay, tiểu thuyết, truyện cười vôva
River flow in you


Một ngày nọ, sau khi Heij đưa tôi đi ăn bánh gawashi của tháng tám, lúc về đến gần nhà chúng tôi nghe có những tiếng động lạ phát ra từ bên trong. Tôi vội vàng chạy vào. Có hai người thanh niên lạ mặt đứng đó, nói cái gì như chỉ trích dượng. Rồi một trong hai người quay ra chỉ vào mặt tôi. Dượng ra hiệu ý bảo tôi cứ lui ra, mẹ cũng đến đưa tôi rời xa khỏi căn phòng đó. “Đừng lo” – mẹ nói và lại tất tả đi ra.

Nhưng khi chỉ còn lại một mình trong căn phòng nhỏ, tôi bắt đầu suy nghĩ. Tôi có thể đoán được hai người thanh niên đó là ai. Con riêng của dượng. Những gì họ nói tôi không thực sự hiểu, nhưng có lẽ liên quan đến việc tôi đến sống ở đây. Liệu có phải tôi đã gây thêm rắc rối cho mẹ và dượng?

Có tiếng động khẽ ngoài cửa sổ. Tôi nhoài người ra nhìn, Heij đang đứng phía dưới đường ngước lên. Tôi mỉm cười ra hiệu mọi chuyện vẫn ổn, và xua tay bảo cậu ấy về đi. Heij còn đứng đó một hồi lâu nữa mới vẫy tay tạm biệt tôi.

Chiều hôm sau khi tôi ra ngoài bờ sông, Heij đã ở đó từ khi nào. Tôi ngồi xuống cạnh Heij, và chúng tôi cứ ngồi như thế, lặng lẽ ngắm nhìn dòng nước lững lờ trôi, cuốn theo hạt cỏ vào dòng chảy bất tận của nó.

- Dòng chảy của cậu cũng không phải ở đây, Dung ạ.

Phải một lúc lâu sau, Heiji mới lên tiếng. Tôi không nói gì. Có lẽ cậu ấy đúng. Không phải vì hai người con riêng của dượng mà tôi có suy nghĩ như vậy. Chỉ là tôi hiểu tôi chưa thực sự sẵn sàng để ở đây. Giống như như những hạt cỏ kia, vô tình bị cuốn theo dòng chảy của sông mà cứ ngỡ nó là dòng chảy của mình, nhưng không phải. Tôi đơn giản đến Nhật chỉ vì bác không muốn nuôi tôi nữa, và mẹ cùng dượng không còn cách nào khác. Tôi thậm chí còn chưa chuẩn bị cho mình một tâm lí vững vàng, hay vài từ tiếng Nhật đủ để giao tiếp một phút với một người Nhật bình thường.

“Hoàng hôn đẹp quá!” – tôi cười và kéo Heiji nằm xuống bãi cỏ. Này, giá như đây là mùa đông nhỉ, tôi sẽ cảm nhận được sự ấm áp nhiều hơn, có lẽ cũng được thấy những mảng băng mỏng trôi thật chậm trên mặt nước, để cảm giác như mọi thứ đều lặng đi, để có thể bắt kịp và giữ lại được khoảnh khắc này.

Heij bỗng nhiên nắm lấy bàn tay tôi, thật chặt.

“Mẹ à, con muốn trở về Việt Nam”

4. Heij và tôi không lưu lại bất cứ cách nào để có thể liên lạc với nhau. Ngày tôi trở về, cậu ấy cũng không ra tiễn. Nhưng chiều hoàng hôn cuối cùng khi còn có thể ngồi cùng nhau bên bờ sông,
cậu tết cho tôi một chiếc vòng tay bằng cỏ khô. Trông cái vòng đó chẳng hề đẹp, nhưng những sợi cỏ bện lại với nhau trông giống như những dòng chảy đang xiết lại, và Heij còn vụng về luồn vào đó một con cá nhựa màu đỏ nữa.

- Tớ chưa làm mấy cái này bao giờ – Heij lúng túng nói – hình như trông có vẻ không ổn lắm.

Tôi mỉm cười với cậu ấy. “Như thế là đủ” – tôi thầm nghĩ. Chúng tôi dành cho nhau một thứ tình cảm đặc biệt, nhưng mỗi người đều có dòng chảy của riêng mình. Nơi đây đều không dành cho hai chúng tôi, tôi và Heij biết rõ điều đó. Chẳng nên níu kéo nhau, cứ để mọi thứ trở thành một kỉ niệm êm đẹp thì tốt hơn, giống như chiếc vòng cỏ này, giống như cái huy hiệu bằng nhựa hình con cá màu xanh lơ tôi tự tay làm và lén cài vào ba lô của Heij khi chúng tôi trở về nhà đêm hôm ấy, tất cả đều sẽ trở thành kỉ niệm. Những dòng sông không phải đường thẳng, chúng luôn có khúc uốn. Chẳng ai biết trước được tương lai. Một ngày nào đó khi còn có duyên, chúng tôi sẽ gặp lại nhau trong dòng sông cuộc đời. Và tôi hi vọng khi đó sẽ là mùa đông.

Tôi không trở về nhà bác nữa, dù vẫn giữ liên lạc bình thường. Thay vào đó, tôi tự thuê cho mình một chỗ trọ gần trường, vừa học vừa đi làm để có thêm tiền trang trải cho cuộc sống bên cạnh số tiền mẹ và dượng gửi về. Tôi dự định thi vào đại học ngoại ngữ khoa tiếng Nhật, tôi muốn chắc rằng, một ngày nào đó khi tôi trở lại Nhật là khi tôi thực sự sẵn sàng. Quãng thời gian đó quả thực đã rất khó khăn với tôi, có nhiều khi mệt mỏi vì bài vở và thời gian biểu kín mít, tôi bùng học và tìm đến dòng sông của riêng mình. Ngồi bên bờ sông lắng nghe âm thanh của gió, nước và cỏ như tan vào với nhau, hít thở thật sâu cho quên hết mệt mỏi, đó là cách để tôi xốc lại tinh thần. Giống như con cá màu đỏ tự do bơi lội theo dòng nước, thi thoảng thả mình cho đỡ mệt, nhưng luôn biết cách làm chủ hành trình của chính nó trong những dòng chảy bất tận vô định đan xen giữa cuộc đời.

Rồi lớp 11 kết thúc và lớp 12 qua đi như chưa hề bắt đầu. Kì thi đại học ùa đến nhanh tới mức tôi chẳng còn thời gian để tâm đến bất cứ điều gì nữa, chỉ có con cá nhựa đỏ trên tay tôi mới biết tôi đã run rẩy lo lắng đến mức nào. Ngày nhận giấy báo điểm, tôi đạp xe một mạch từ trường học đến góc nhỏ của mình bên bờ sông, thả xuống dòng nước một cái bình thủy tinh nhỏ được nút kín, bên trong là một cuộn giấy, một bức thư, như để đánh dấu cho thành công đầu tiên của mình. Tôi biết cuộc đời không phải câu chuyện cổ tích, Heij sẽ không thể tình cờ thấy cái bình thủy tinh và đọc được bức thư trong đó, nhưng có sao đâu nếu cứ tin tưởng rằng, dòng sông sẽ nhắn cậu ấy dùm tôi, một ngày nào đó, một lúc nào đó, một nơi nào đó.

Trang: [<] 1,2,[3],4
Cùng Chuyên Mục :
GAME HAY CHO BẠN
» Hỗ Trợ
Yahoo: Yahoo!lượngPhongCach
Tai Game Java Email: luongphongcach@gmail.com