Truyện Teen,Tiểu Thư Nhà Nghèo và Hoàng Tử Kiêu Ngạo P4
- Em đúng là,… cảm ơn em rất nhiều.. – hoàng
- Thôi chúng ta đi chơi vài ngày rồi về để khỏi phí khi đã qua đây hi. – Thảo
Cậu ta cứ tưởng về khi gặp lại My và nói quay trở về My sẽ rất vui chứ nhưng thực tế lại khác xa với suy nghĩ của cậu.
Hôm đó nó đang đi trên bờ biển và vô tình gặp lại Hoàng,
- cậu vẫn khỏe chứ? – Hoàng
- uk, ko chết được đâu.- Nó trả lời lạnh lùng, cái lạnh lùng này kèm theo gió biển làm cho cậu có cảm giác ớn lạnh, muốn nó ra tất cả nhưng vì thấy My như vậy nên cậu cũng im lun.
- Thôi tôi đi đây. – nó
- Uhm. – cậu chỉ có biết nói vậy, mọi chuẩn bị của cậu đều tan biến trong phút chốc, My bỏ đi rồi cậu đứng sững sờ. Còn nó khi thấy cậu ta trong lòng lại nhói đau, tưởng đã quên dược cậu nhưng hình như nó chỉ lừa dối chính mình mà thôi, nó chạy xa xa thật xa rồi khóc.
Vẫn ngỡ như là giấc mơ phai màu
vì đã pao lâu ko nhớ lạj
mà bỗng hôm nay nước mắt em lạj rơj zù mưa đã ngừng rơj
chẳng lẽ lâu nay khuất sâu trong lòng
hình bóng anh tìm ko xóa đc
đến bao zờ trờj thôi mưa gjữa lòng em.
chap 19
Tối đó tại nhà nó:
Hoàng tử kiêu ngạo: hi, hôm nay sao rùi, đã đỡ bùn chưa zạ?
Tiểu thư nhà nghèo: mình cứ tưởng đã quên dc cậu ấy rùi nhưng thật ra hok pải thế.làm sao giờ? Hồi sáng mình vô tình gặp lại cậu ta ngoài biển nhưng mình đã nhìn thấy cậu ta lên máy bay đi Mỹ rùi mà sao lại ở đây chả lẽ cậu ta có điều gì dối mình chăng?
Hoàng tử kiêu ngạo: sao cậu lại nói vậy? hồi sangns gặp cậu ta rồi 2 người có nc hok? Hay là làm lơ như hok quen
Tiểu thư nhà nghèo: chạm mặt nhau mình hok biết nói gì chỉ chào nhau rồi mình chạy đi, lúc đó tim mình như vỡ ra lun, đau lắm.
Hoàng tử kiêu ngạo: vậy ak, nếu bây giờ cậu ta quay lại thì cậu có đồng ko?
Tiểu thư nhà nghèo: ko có chuyện đó đâu, cậu ta nói tuyệt tình với mình thế thì làm có chuyện quay lại chứ, với ngay từ đầu thì cậu ta đã hok thik mình thật lòng rồi
Hoàng tử kiêu ngạo: biết đâu khi cậu ta nói những lời đó thật ra là bất đắc dĩ, có nguyên nhân gì đó thì sao?
Tiểu thư nhà nghèo: làm gì có chứ, hok có chuyện đó đâu, thui cậu đừng có nếu nữa, cậu hok pải là mình thì chắc hok hỉu được đâu
Hoàng tử kiêu ngạo (mình hỉu chứ, hỉu cậu hơn ai hết, mình thật xin lỗi, xin lỗi cậu nhiều): uk, chắc vậy nhưng mình có thằng bạn, nó cũng mới vừa chia tay với người yêu, người nói chia tay lại chính là nó, tuy nó hok bao giờ mún chia tay nhưng vì bất đắc dĩ nên nó đành buông ra những lời chua cay cho cô gái đó để cô ấy hiểu lầm rồi quên nó đi nhưng sau khi cia tay thì nó rất đau khổ, nó mún quay lại nhưng nó sợ hok biết cô ấy có tha thứ cho nó hok, mình thấy nó cũng giống như bạn vậy nên hỏi thử nếu cậu là cô gái đó thì cậu có chịu quay lại hok?
Tiểu thư nhà nghèo: mình cũng hok bít nữa? nếu cậu ta nói l do chính đáng vì sao lại cia tay mình thì mình sẽ quay lại bởi vì mình vẫn còn yêu cậu ta nhiều lắm.
Hoàng tử kiêu ngạo: vậy ak, mong là cô gái đó cũng suy nghĩ như cậu, bởi vì cậu ta cũng rất yêu cô gái đó.
Tiểu thư nhà nghèo: Giá như có chữ nếu này thì hay biết mấy nhưng đó chỉ là ảo tưởng.
Hoàng tử kiêu ngạo: thui đừng bùn nữa ngen, hãy lạc quan lên nào cô bé, cười thật tươi cho đời lun vui vẻ, chúc cậu sẽ mãi mãi cười.
Tiểu thư nhà nghèo: hihi, thanks nha, mình sẽ cố quên cậu ta và cố cười thật nhiều để bù vào những ngày tháng đau bùn này, thui pp nha
Hoàng tử kiêu ngạo: uk ,pp (mong là cậu sẽ lun vui vẻ, dù cho cậu hok thể tha thứ thì cũng đừng vì thế mà đánh đi nụ cười ấy, mong cậu sẽ lun hạnh phúc dù ở nơi đâu).
- My! Cậu nge gì chưa? – Hồng
- Gì! – nó
- Hoàng đang ở VN, sáng nay mình nhìn thấy cậu ta ở gần trường nek. – Hồng
- Thì sao? – Nó
- Mày hok sao đấy chứ? Sao lạnh lùng vậy, tao hỏi nek, nếu gặp lại cậu ta mi sẽ làm thế nào? – Hồng
- Thế nào là thế nào? Bình thường như bao người, chả có gì quan tâm. – nó
- Thật hok đó, vì mày chưa gặp nên mới nói vậy chứ gặp rồi thì …. – Hồng
- Tao gặp rùi. – nó
- Cái gì? Gặp rồi? ở đâu? Khi nào?
- Có gì đâu mà ngạc nhiên thế, hôm qua ở biển, được chưa? – Nó
- ờ ờ.nhưng mà khi đó 2 ngời có nc hok hay là.... – Hồng
- chào nhau rồi đi.- nó
- chỉ thế thôi ak, cậu ta hok nói gì sao ta? – Hồng
Nó bỏ đi để lại Hồng đang suy nghĩ vớ vẩn, thật ra nó cố gượng cười trước mọi người chứ khi nge Hồng nhắc đến tên Hoàng thì tim nó nhói lên rồi.
- My! Đi biển hok? – Gia Kiệt
- Uk – Nó, đúng lúc tâm trạng hok zui mún đi đâu xả stress. Thời gian qua nhờ có Kiệt bên cạnh nên nó đã đứng vững được, ko pải suy sụp mà nó quyết tâm học và học mà thôi.
- Thôi chúng ta đi chơi vài ngày rồi về để khỏi phí khi đã qua đây hi. – Thảo
Cậu ta cứ tưởng về khi gặp lại My và nói quay trở về My sẽ rất vui chứ nhưng thực tế lại khác xa với suy nghĩ của cậu.
Hôm đó nó đang đi trên bờ biển và vô tình gặp lại Hoàng,
- cậu vẫn khỏe chứ? – Hoàng
- uk, ko chết được đâu.- Nó trả lời lạnh lùng, cái lạnh lùng này kèm theo gió biển làm cho cậu có cảm giác ớn lạnh, muốn nó ra tất cả nhưng vì thấy My như vậy nên cậu cũng im lun.
- Thôi tôi đi đây. – nó
- Uhm. – cậu chỉ có biết nói vậy, mọi chuẩn bị của cậu đều tan biến trong phút chốc, My bỏ đi rồi cậu đứng sững sờ. Còn nó khi thấy cậu ta trong lòng lại nhói đau, tưởng đã quên dược cậu nhưng hình như nó chỉ lừa dối chính mình mà thôi, nó chạy xa xa thật xa rồi khóc.
Vẫn ngỡ như là giấc mơ phai màu
vì đã pao lâu ko nhớ lạj
mà bỗng hôm nay nước mắt em lạj rơj zù mưa đã ngừng rơj
chẳng lẽ lâu nay khuất sâu trong lòng
hình bóng anh tìm ko xóa đc
đến bao zờ trờj thôi mưa gjữa lòng em.
chap 19
Tối đó tại nhà nó:
Hoàng tử kiêu ngạo: hi, hôm nay sao rùi, đã đỡ bùn chưa zạ?
Tiểu thư nhà nghèo: mình cứ tưởng đã quên dc cậu ấy rùi nhưng thật ra hok pải thế.làm sao giờ? Hồi sáng mình vô tình gặp lại cậu ta ngoài biển nhưng mình đã nhìn thấy cậu ta lên máy bay đi Mỹ rùi mà sao lại ở đây chả lẽ cậu ta có điều gì dối mình chăng?
Hoàng tử kiêu ngạo: sao cậu lại nói vậy? hồi sangns gặp cậu ta rồi 2 người có nc hok? Hay là làm lơ như hok quen
Tiểu thư nhà nghèo: chạm mặt nhau mình hok biết nói gì chỉ chào nhau rồi mình chạy đi, lúc đó tim mình như vỡ ra lun, đau lắm.
Hoàng tử kiêu ngạo: vậy ak, nếu bây giờ cậu ta quay lại thì cậu có đồng ko?
Tiểu thư nhà nghèo: ko có chuyện đó đâu, cậu ta nói tuyệt tình với mình thế thì làm có chuyện quay lại chứ, với ngay từ đầu thì cậu ta đã hok thik mình thật lòng rồi
Hoàng tử kiêu ngạo: biết đâu khi cậu ta nói những lời đó thật ra là bất đắc dĩ, có nguyên nhân gì đó thì sao?
Tiểu thư nhà nghèo: làm gì có chứ, hok có chuyện đó đâu, thui cậu đừng có nếu nữa, cậu hok pải là mình thì chắc hok hỉu được đâu
Hoàng tử kiêu ngạo (mình hỉu chứ, hỉu cậu hơn ai hết, mình thật xin lỗi, xin lỗi cậu nhiều): uk, chắc vậy nhưng mình có thằng bạn, nó cũng mới vừa chia tay với người yêu, người nói chia tay lại chính là nó, tuy nó hok bao giờ mún chia tay nhưng vì bất đắc dĩ nên nó đành buông ra những lời chua cay cho cô gái đó để cô ấy hiểu lầm rồi quên nó đi nhưng sau khi cia tay thì nó rất đau khổ, nó mún quay lại nhưng nó sợ hok biết cô ấy có tha thứ cho nó hok, mình thấy nó cũng giống như bạn vậy nên hỏi thử nếu cậu là cô gái đó thì cậu có chịu quay lại hok?
Tiểu thư nhà nghèo: mình cũng hok bít nữa? nếu cậu ta nói l do chính đáng vì sao lại cia tay mình thì mình sẽ quay lại bởi vì mình vẫn còn yêu cậu ta nhiều lắm.
Hoàng tử kiêu ngạo: vậy ak, mong là cô gái đó cũng suy nghĩ như cậu, bởi vì cậu ta cũng rất yêu cô gái đó.
Tiểu thư nhà nghèo: Giá như có chữ nếu này thì hay biết mấy nhưng đó chỉ là ảo tưởng.
Hoàng tử kiêu ngạo: thui đừng bùn nữa ngen, hãy lạc quan lên nào cô bé, cười thật tươi cho đời lun vui vẻ, chúc cậu sẽ mãi mãi cười.
Tiểu thư nhà nghèo: hihi, thanks nha, mình sẽ cố quên cậu ta và cố cười thật nhiều để bù vào những ngày tháng đau bùn này, thui pp nha
Hoàng tử kiêu ngạo: uk ,pp (mong là cậu sẽ lun vui vẻ, dù cho cậu hok thể tha thứ thì cũng đừng vì thế mà đánh đi nụ cười ấy, mong cậu sẽ lun hạnh phúc dù ở nơi đâu).
- My! Cậu nge gì chưa? – Hồng
- Gì! – nó
- Hoàng đang ở VN, sáng nay mình nhìn thấy cậu ta ở gần trường nek. – Hồng
- Thì sao? – Nó
- Mày hok sao đấy chứ? Sao lạnh lùng vậy, tao hỏi nek, nếu gặp lại cậu ta mi sẽ làm thế nào? – Hồng
- Thế nào là thế nào? Bình thường như bao người, chả có gì quan tâm. – nó
- Thật hok đó, vì mày chưa gặp nên mới nói vậy chứ gặp rồi thì …. – Hồng
- Tao gặp rùi. – nó
- Cái gì? Gặp rồi? ở đâu? Khi nào?
- Có gì đâu mà ngạc nhiên thế, hôm qua ở biển, được chưa? – Nó
- ờ ờ.nhưng mà khi đó 2 ngời có nc hok hay là.... – Hồng
- chào nhau rồi đi.- nó
- chỉ thế thôi ak, cậu ta hok nói gì sao ta? – Hồng
Nó bỏ đi để lại Hồng đang suy nghĩ vớ vẩn, thật ra nó cố gượng cười trước mọi người chứ khi nge Hồng nhắc đến tên Hoàng thì tim nó nhói lên rồi.
- My! Đi biển hok? – Gia Kiệt
- Uk – Nó, đúng lúc tâm trạng hok zui mún đi đâu xả stress. Thời gian qua nhờ có Kiệt bên cạnh nên nó đã đứng vững được, ko pải suy sụp mà nó quyết tâm học và học mà thôi.
Cùng Chuyên Mục :