Truyện Teen,Tôi không phải thiên thần full
Để tiện cho việc dạy học, phòng của cô được sắp xếp đối diện với phòng của “thiếu gia” ngôi biệt thự này. Phòng cũng được coi là tốt; có giường, có tủ, có bàn, ghế, vật dụng hàng ngày, còn có cả nhà vệ sinh riêng nữa. Sau khi rửa qua chân tay mặt mũi, cô bắt đầu lôi đồ dùng của mình ra bỏ vào tủ. Đang gấp mấy cái áo thì một giọng nói kiêu ngạo từ cửa phòng vọng vào làm cô giậy mình:
-Gia sư mới đây sao? Còn không được bằng người lần trước!_Tên đó đứng tựa lưng vào thành cửa lắc đầu ngao ngán.
Rất nhanh sau đó, cô phục hồi lạu tinh thần và đưa mắt liếc qua một cái rồi tiếp tục việc đang làm dở. Em trai khác mẹ của cô cũng không tồi, có thể coi là một handsome. Nhưng rất tiếc lại là con của ông ta và người đàn bà đó, nghe qua cũng biết là tính tình chẳng ra gì.
-Này! Tôi đang nói chuyện với cô đấy!_Không thấy cô đáp lại, cậu ta tức tối gắt lên. Nhưng cũng vô dụng thôi! Cô sợ sao? Cô vẫn coi cậu ta như không khí, không nhìn thấy, không nghe thấy gì hết, lẳng lặng sắp đồ._Cô được lắm! Dám coi tôi không ra gì. Chờ xem tôi xử lí cô thế nào!_Cậu ta buông lời đe doạ rồi bực tức trở về phòng.
“Tôi sẽ chờ xem thằng nhóc như cậu sẽ làm gì tôi!” cô khẽ nhếch khoé miệng thích thú. Ông ta nuôi con cũng “khéo” nhỉ, độ nhẫn nhịn chỉ có thế thôi sao? Còn không bằng nổi người thấp cổ bé họng nhất trong băng đảng của cha nuôi cô. Tuy họ là dân xã hội đen nhưng luôn được cha nuôi dạy dỗ đàng hoàng, ngoài làm bảo kê cho các khu chợ, quán bar, vũ trường, nhà hàng…trong địa bàn của hội thì họ chẳng làm gì cả, đánh lộn cũng chỉ là bất đắc dĩ mới xảy ra.
Buổi tối, cô ngồi ăn cơm cùng những người giúp việc và nghe được khá nhiều thông tin. Thì ra “em trai cô” cũng chỉ kém cô có một tuổi. Vậy là trước khi bỏ rơi mẹ con cô ông ta đã có người đàn bà khác từ rất lâu rồi. Thế mà cô còn tưởng rằng ít ra trước lúc bỏ rơi cô ông ta đã yêu thương cô cơ đấy. Trong khi cô không cha, không mẹ, không tình thương thì “em trai” lại có tất cả. Ông trời có phải quá bất công rồi không? Cướp đi mọi thứ của cô trao cho cậu ta, và có lẽ cậu ta cũng chẳng coi những thứ ấy ra gì cả. Gia đình giàu có khiến cậu ta trở nên coi thường người khác, thích phá phách, gây chuyện, bỏ bê học hành; số người đã từng làm gia sư cho cậu ta rất nhiều, chỉ trong năm nay thôi cũng đã hai mấy người rồi! Những người trước đây đều không trụ nổi quá ba ngày, và tương lai của cô cũng được những người giúp việc dự đoán như thế. Cô là ai chứ? Chờ rồi sẽ biết!
Sau khi giúp mấy chị giúp việc rửa bát đĩa, cô trở lại phòng của mình, nằm dài trên giường mãi không có gì làm, cô lục tìm điện thoại trong balô rồi nhấn nút gọi cho một người. Chuông kêu vài tiếng liền có người bắt máy.
-Baby nhớ anh à?_Giọng nói trầm ấm của người kia vang lên.
-Ukm…có chút chút!
-Chỉ chút chút thôi sao? Uổng công anh nhớ em sắp phái điên lên rồi._Anh nũng nịu qua điện thoại.
-Thôi được rồi!...Anh bao nhiêu tuổi rồi còn như thế? Để người khác biết có phải mất mặt dân xã hội đen như anh không?_Cô vội vàng ngăn cản.
-Anh chỉ như thế với mình em thôi mà!
-Em cúp máy!_Lời vừa thốt ra khỏi miệng, người bên kia đã nhang chóng kêu lên.
-Đừng…đừng! Anh đùa chút thôi mà, em thật chẳng có khiếu hài hước gì cả!_Anh thở dài một hơi rồi trở lại chất giọng ban đầu hỏi han_Chuyện của em thế nào rồi? Ở đó có ai bắt nạt em không? Có ngược đãi, hành hạ em không?
-Mọi việc rất tốt. Không ai có gan bắt nạt em cả. Mà dù họ có bắt nạt em thì anh nghĩ em sẽ tha cho họ sao?!
-Anh biết em giỏi rồi! Ai mà dám động vào em chứ? Đến anh thỉnh thoảng muốn ôm em một cái mà cũng bị bầm dập thân thể nữa là người khác. Vết thương em gây ra lần trước vẫn chưa khỏi đây này, em có muốn xem không?
-Nếu anh muốn chúng nghiêm trọng hơn thì cứ để cho em xem đi!
-Em thật đúng là không phải người!_Anh ngửa đầu than vãn.
-Em không phải người? Vậy anh nói xem em là gì?_Cô chậm dãi mở miệng, ngữ khí rất bình thản, cứ như chuyện đang nói không liên quan đến cô vậy.
Nhưng với người quen biết cô đã nhiều năm như anh thì đây đúng là một điềm báo không tốt. Mỗi lần cô bình thản như thế thì sau đó lại là một trận lôi đình. Anh vẫn muốn sống yên ổn mà! Vì thế giọng anh từ đầu dây bên kia đã biến đổi rất nhanh, tươi cười đầy nịnh nọt:
-Tất nhiên em là thiên thần rồi!
-Hình như từ đó không hợp với em cho lắm!_Cô nhếch môi cười châm trọc (hiển nhiên là người bên kia đầu dây không nhìn thấy rổi) sau đó chuyển chủ đề_Mọi người trong hội khoẻ cả chứ?
Cùng Chuyên Mục :