Tiểu thuyết: Mối lương duyên trời đánh
Bị nói trúng tâm tư, hai má Viên Nhuận Chi bỗng ửngđỏ lên. Có lẽ bất cứ người phụ nữ nào cũng sẽ gặp phải vấn đề tương tự này màthôi.
“Chỉ là quý mến thôi thì có ích gì, bởi vì emyêu A Tắc nhiều hơn”. Anh mỉm cười một cách bình thản. “Hãy trân trọng tình cảmcủa mình”.
Viên Nhuận Chi cuối cùng cũng bình thản hơn trướcnhiều, âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Kỷ Vũ Ngang nhìn cô, trong lòng cảm thấy hơi đắngcay. Tình yêu này mãi mãi chỉ có thể chôn vùi nơi đáy con tim, yêu một người,không nhất thiết phải chiếm hữu mà là hy vọng cô có thể được hạnh phúc.
Anh vỗ nhẹ lên bờ vai cô rồi nói: “Đi thôi, anhmời em dùng bữa, muốn ăn gì cũng được. Tối nay là cơ hội tốt, nhất định phải bắtanh móc hầu bao ra thôi, nếu không em sẽ thiệt to đấy!”.
“Có thể đi ăn thịt rồng không?”. Cô hỏi đùa.
“Được! Vậy chúng ta sẽ đi ăn thịt rồng bé vậy.Con đường gần đây có một quán thịt rắn”.
Viên Nhuận Chi vô cùng hãi hùng trước món thịt rắn,đương nhiên nhất định không thể nào đồng ý đi ăn thịt rắn được. Kỷ Vũ Ngang liềndắt cô tới một quán ăn ở bên cạnh. Khách đến đây rất đông, hai người đành phảingồi ở chiếc bàn kê tạm bên ngoài vỉa hè, gọi một đĩa cua chua cay.
Đã quen nhìn bộ dạng comple lịch lãm của Kỷ VũNgang, giờ đây anh lại giống hệt như cô ngồi ăn bên lề đường, chẳng để tâm đếnhình tượng gì cả, nhai thịt vô cùng ngon lành. Ngược lại, cô cảm thấy lựa chọncủa anh hoàn toàn đúng, bởi vì chỉ có sống như vậy thì mới giống một con ngườiđích thực.
Sau khi ăn xong, Viên Nhuận Chi liền kéo Kỷ VũNgang vào siêu thị mua một bọc kẹo mút Bất Nhị Gia to đùng, cùng với rất nhiềuhoa quả, sau đó hai người tới Bệnh viện Não khoa.
May mà Kỷ Vũ Ngang khá là đáng mến, muộn như vậyđến thăm bệnh nhân mà không hề bị chặn lại chút nào.
Các y tá, hộ lý nhìn thấy anh hai mắt đều sáng rựcnhư sao trời.
Viên Nhuận Chi bất giác nhớ lại thời còn học đạihọc, đám nữ sinh ở trường cứ nhìn thấy Kỷ Ngôn Tắc là lại có bộ dạng y như thếnày. Hầy! Ông trời nhào nặn con người tại sao lại có thể không công bằng đến mứcđộ này chứ? Tại sao có người tướng mạo tầm thường như cô, lại có người tướng mạochẳng khác nào thần tiên trên trời, giống như hai anh em nhà họ Kỷ này?
Trang Vân Hà nhìn thấy Viên Nhuận Chi vô cùngvui vẻ, ôm chặt lấy bọc kẹo mút Bất Nhị Gia trong lòng quyết không chịu buôngra.
Viên Nhuận Chi nhìn thấy Kỷ Vũ Ngang dịu dàng,tình cảm dỗ dành Trang Vân Hà, trong lòng vô cùng xúc động. Cô thích những ngườiđàn ông dịu dàng, cũng giống như anh đã nói, nếu như anh thật sự muốn cướp ngườithì không cần phải đợi đến buổi tiệc tối hôm đó. Nói không chừng, anh chỉ cần vẫytay một cái, là cô đã chạy theo anh ngay, đạp bay tên Kỷ Ngôn Tắc đáng ghét kiađi xa mười vạn tám ngàn dặm, không cần phải chịu đựng tính khí thất thường củahắn ta nữa.
Cô lại suy nghĩ lung tung rồi. Cô quả nhiên cótư chất đứng núi này trông núi nọ. Trước khi lên đường, anh ôm cô một lần saucùng, rồi thì thầm bên tai: “Chi Chi, cảm ơn em nhiều!”.
Viên Nhuận Chi đáp lại bằng một nụ cười hiềnlành.
Kỷ Vũ Ngang mở cửa xe, ngừng lại đôi chút, ngẩngđầu lên nhìn về phía cô, thái độ vô cùng nghiêm nghị: “Chi Chi, nếu như trướcngày 31 tháng 12 năm nay A Tắc cầu hôn em thì em hãy đồng ý gả cho cậu ta, cònnếu như không thì mùng 1 tháng Một năm sau hãy chia tay cậu ta, đợi anh trở về,anh nhất định sẽ lấy em!”.
Khuôn mặt tươi cười của Viên Nhuận Chi bỗngnhiên cứng đờ lại, trong lòng vô cùng hoảng hốt, lẽ nào anh biết được cô với KỷNgôn Tắc có hẹn ước nửa năm? Thế nhưng tại sao anh lại nói là Kỷ Ngôn Tắc sẽ cầuhôn cô? Còn nữa, cho dù Kỷ Ngôn Tắc thật sự cầu hôn thì cô chưa chắc đã đồng ýkết hôn cùng anh.
Cô gượng cười rồi nói: “Anh đừng nói đùa nữa…”
Kỷ Vũ Ngang mỉm cười khổ sở: “Anh thành tâm hy vọngem có thể vui vẻ, hạnh phúc. Anh đi đây, em phải bảo trọng đấy!”.
“Bảo trọng!”. Cô mỉm cười dịu dàng, nhìn theo chiếcxe của Kỷ Vũ Ngang, vẫy tay tạm biệt anh, mãi cho tới khi nụ cười ấm áp kia dầndần biến mất dưới màn đêm, cô mới nghiêm mặt lại, cau chặt đôi mày, rồi lái xevề nhà.
Cùng Chuyên Mục :