The Soda Pop
Hack Avatar Auto Farm 220, Avatar 220 Auto Farm, Avatar 220 Auto Cau Ca, Tai avatar 220 auto farm
Tải Game Di Động Free
UC BROWSER 9.3
[Tải Xuống] [Hướng Dẫn]

+ Game này phù hợp với điện thoại bạn đang dùng
Tiểu Thuyết. Xuỵt đừng nói ta yêu hắn P9 - Tiểu Thuyết Truyện - GameTop1.Hexat.Com, Truyện hay online, Đọc truyện teen, truyện tình yêu hay, tiểu thuyết, truyện cười vôva
Tiểu Thuyết. Xuỵt đừng nói ta yêu hắn P9
Chương 10
Vừa nghe xong điện thoại, Đàm Hạ Thụ lập tức chạy tới.

Bác sĩ của gia đình đang cùng với mẹ anh ở phòng khách thảo luận về bệnh tình của Đàm Tinh Hà, Đàm Hạ Thụ nhận cốc trà nóng do người giúp việc đưa tới, nghe mẹ anh giải thích tình huống ——

"Con bé khóc thật lâu, lại không chịu uống thuốc, náo nói không muốn sống. Ai, con đi khuyên nhủ con bé đi."

Mới vừa ở trong điện thoại, đã cùng Hạ Thụ nói chuyện đã xảy ra.

"Cũng khó trách con bé khó chịu, lần đầu tiên có nói thẳng với nó như thế."

Hai mẹ con, dưới đèn lẳng lặng ngồi trong chốc lát.

Đàm Bích Nga lau nước mắt.

"Mẹ nên ngăn cản, nhưng lúc đó mẹ lại nghĩ, có người nói với con bé như vậy cũng tốt, dù sao em gái con mấy năm này, cũng cho con không ít phiền toái. Nếu là để chúng ta nói, có khi con bé còn khó chấp nhận hơn... Mẹ làm sao cũng không nghĩ tới con bé lại ở trước mặt mọi người lấy tóc giả xuống..."

Đau lòng a, đứa nhỏ này mười lăm tuổi mắc bệnh ung thư não, từ đó cùng ung thư kháng chiến, thật vất vả mới khống chế được, nhưng bởi vì thời gian dài cùng tật bệnh làm bạn, thiếu hụt cùng người khác giao tế, hành động trẻ con, tư tưởng cực đoan.

Đàm Tinh Hà từng cùng bạn trên mạng nói chuyện yêu đương, nhưng trong một lần hẹn hò, cùng người đi đường đụng chạm, khiến cho tóc giả rơi xuống, bạn trai nhìn thấy đỉnh đầu trọc lóc của cô, mặt ngoài trấn định, còn muốn cô đừng để ý, nhưng càng lúc càng xa, cuối cùng tránh không gặp mặt. Từ đó Đàm Tinh Hà nhận định trên đời chỉ có một người vĩnh viễn sẽ không ngại cô xấu, không sẽ rời khỏi cô, đó chính là anh trai thân yêu của cô, anh đã đáp ứng sẽ vĩnh viễn bảo vệ cô.

Đàm Hạ Thụ vỗ vỗ bả vai mẹ, đứng dậy, hướng phòng của Tinh Hà đi tới.

Đẩy cửa ra, bên trong tối đen, không khí buồn bực. Anh mở đèn, lập tức người trên giường kéo chăn trùm đầu, che đi ánh sáng. Anh đi tới kéo rèm cửa sổ để cho áng sáng tràn vào, lại mở ra cửa sổ, để cho không khí mới mẻ thay thế cho không khí buồn bực trong phòng. Sau đó, anh cuốn cao ống tay áo, ngồi xuống bên giường, vén chăn lên, cười ngắm người núp bên trong.

"Anh..."

Cô không có đội tóc giả, nước mắt lưng tròng, ánh mắt giống như nai con vô tội.

"Tại sao không uống thuốc?"

"Tại sao phải uống thuốc, em chết đối với tất cả mọi người đều tốt..."

Cô thương tâm nói:

"Dù sao em chỉ biết cho mẹ cùng anh thêm phiền toái, em biết các người cũng ghét em, em là gánh nặng của mọi người."

Nhớ tới lời của Hùng Bảo Bảo, cô thương tâm nói.

Hạ Thụ cười, dung túng tính tình của cô, ôn nhu nói:

"Em chết, anh sẽ rất đau lòng."

Cô khóc to:

"Anh còn có Hùng Bảo Bảo, cô ta rất khỏe mạnh, cô ta có thể theo anh cả đời!"

Ngưng mắt nhìn gương mặt tái nhợt của em gái, bệnh tật tàn khốc đã ăn mòn con người cô; thương sự đau khổ của cô, anh trước giờ vẫn dung túng, mặc cô vì cảm thấy không an toàn mà vơ vét tình cảm của anh. Hóa ra phần dung túng này chỉ làm cô càng chìm sâu hơn vào sự bi thương.

"Tinh hà."

Hạ Thụ kéo cô, nhìn cô.

"Anh yêu Hùng Bảo Bảo, không có nghĩa là sẽ giảm bớt sự quan tâm yêu thương em. Chúng ta là người thân, chảy cùng dòng máu, tình cảm của chúng ta không thể phân cách, cũng không gì có thể so sánh được. Em là em gái của anh, vĩnh viễn cũng là như vậy, sẽ không bởi vì anh yêu người nào mà có thể thay đổi sự thật này. Chờ anh cưới cô ấy, cô ấy có thể cùng anh cùng nhau yêu thương em."

"Nhưng anh yêu thương, bận rộn cùng bạn gái, em rất tịch mịch."

Đàm Tinh Hà níu lấy áo sơ mi Hạ Thụ khóc rống .

"Làm sao có thể?"

Hạ Thụ nhẹ giọng trấn an em gái.

"Chờ anh đem Bảo Bảo cưới vào cửa, không phải lại có thêm người thương em?"

"Em từng cùng cô ta gây lộn! Cô ta làm sao có thể thương em? Cô ta ghét em, còn mắng em."

"Cô ấy mắng em?"

Hạ Thụ xoa đầu cô.

"Đúng vậy a, mắng rất dữ, đem em mắng khóc... Cô ta không có nói với anh sao?"

Ca ca tám phần đã biết chuyện điều tra Bảo Bảo, Đàm Tinh Hà quệt mồm hỏi:

"Cô ta hẳn là đã tố cáo với anh? Cô ta nói như thế nào? Có phải nói em rất đáng giận? Cô ta bảo anh đến tìm em tính sổ?"

"Em tình nguyện uống thuốc không? Mẹ rất lo lắng cho em."

Anh không muốn hưởng ứng vấn đề này.

Đàm Tinh Hà lui người, nhìn anh trai, lòng nghi ngờ phỏng đoán.

"Tại sao không nói? Cô ta mắng em thế nào? Anh nói đi, không cần sợ em thương tâm."

"Em thật muốn nghe?"

Trang: [1],2,3,8 [>]
Cùng Chuyên Mục :
GAME HAY CHO BẠN
» Hỗ Trợ
Yahoo: Yahoo!lượngPhongCach
Tai Game Java Email: luongphongcach@gmail.com