Tiểu Thuyết. Xuỵt đừng nói ta yêu hắn P11
"Anh không có tắt điện thoại di động?"
(Phù, cuối cùng cũng kết thúc! Có mấy trang mà như hàng mấy thế kỷ, hao tổn tâm lực quá đi mất >"<)
*****
Đúng vậy! Tiếng chuông điện thoại chói tai từ trong túi áo của Hạ Thụ phát ra, khoái trá nhét đầy ở trong tủ treo quần áo, tiếng chuông càng lúc càng lớn. Shit! Bảo Bảo đưa tay lần mò vào miệng túi âu phục của anh, lấy ra điện thoại di động, vội vã muốn tắt nguồn điện.
Hạ Thụ hai tay nhanh nhẹn, trước đem y phục của cô sửa sang lại thỏa đáng.
"Chết tiệt! Chốt mở ở đâu?"
Bảo Bảo mắng.
Thanh âm nói chuyện líu lo trong phòng khách ngừng lại, cước bộ hỗn loạn chạy về phía gian phòng. Xong, xong a! Chuông điện thoại di động kéo dài, tiếng vang càng ngày càng lớn. Hạ Thụ cướp lấy điện thoại di động, cắt đứt nguồn điện.
Ba!
Cửa tủ bị kéo ra, ánh sáng nhanh chóng tràn vào, cùng tiếng hô to ——
"Surprise!"
Không trung hoa giấy bay tán loạn, vang pháo oanh tạc, những gương mặt quen thuộc hướng bọn họ cười ha ha.
Hạ Thụ ôm Bảo Bảo cũng đang cười. Chỉ có Bảo Bảo vẻ mặt kinh ngạc, một bộ kinh hãi quá độ.
"Chuyện gì xảy ra?"
Bên ngoài là bạn bè của Hạ Thụ, còn có Đinh Tử Nhu. Mới vừa tại bên ngoài là bọn họ.
Đàm Hạ Thụ vẹt ra âu phục, lôi kéo Bảo Bảo đi ánh sáng. Anh kéo ra vali xách tay, mở ra, lấy ra chiếc nhẫn Hồng Bảo Thạch, lồng vào ngón nhẫn của Bảo Bảo.
Trầm Khải thanh thanh cổ họng.
"Hùng Bảo Bảo, cô có nguyện ý tiếp nhận lời cầu hôn của Đàm tiên sinh không?"
Hàn Chấn Thanh đem bó hoa mang đến giao cho Hạ Thụ.
Hạ Thụ ôm bả vai của cô, nhét bó hoa hồng vào trong ngực cô, hướng cô nháy mắt mấy cái.
"Chúng ta kết hôn nhé."
Cô suy nghĩ một đoàn loạn, nhìn chằm chằm Hạ Thụ.
"Chuyện gì xảy ra? Làm sao như vậy?"
Mọi người ha ha cười, Đinh Tử Nhu giải thích:
"Lão Đại, hết thảy cũng là Đàm Hạ Thụ bày ra đó, anh ấy muốn cho cậu một kinh hỉ."
Một nhóm người hướng về phía Bảo Bảo cười.
Hùng Bảo Bảo ngốc trong chốc lát.
"Cho nên... Anh không phải là trộm?"
"Không phải. Anh là chuyên gia giúp cảnh sát mở khóa, kiêm nhiệm cố vấn của mấy công ty chế khóa."
Hạ Thụ siết chặt mặt của cô.
"Làm sao cũng không nghĩ ra em đoán anh là trộm, anh nhìn giống vậy sao?"
"Kia... Này phòng ốc ?"
"Nhà tôi."
Trầm Khải bận rộn tranh công.
"Những thứ kia đò trang sức kia là tôi cùng người ta mượn, tối nay phải trả lại, tài liệu tội phạm là tôi giúp Hạ Thụ lập."
"Mới vừa điện thoại là mình đánh đó, dọa cậu sao?"
Đinh Tử Nhu nháy mắt mấy cái rất đắc ý.
"Hiểu rồi."
Cô ngẩng đầu.
"Anh đùa bỡn em!"
Giận đến làm bộ muốn đánh anh.
Hạ Thụ cười chặn lại tay cô, cầm thật chặt.
"Như thế nào? Gả cho anh?"
Bảo Bảo cười, có ai trải qua cầu hôn kích thích như vậy sao? Đem cô làm cho sợ đến gần chết, sau đó đột nhiên, làm cho cô cảm động đến muốn chết.
"Như thế nào?"
Hạ Thụ thúc giục.
"Các vị ——"
Bảo Bảo hướng mọi người nói:
"Xin cho chúng tôi một mình nói chuyện một chút."
Mọi người nghe, ngượng ngùng lục tục rời phòng. Đợi cửa đóng kín, Bảo Bảo thấp người đột nhiên một cước đá, đem Hạ Thụ vướng chân té trên mặt đất, chợt nhảy đến trên người anh, hai tay ra quyền, cười đám vào lồng ngực dày kia. Ra tay mặc dù ngoan, lực đạo cũng rất nhẹ, Hạ Thụ chẳng qua là ha hả cười.
"Dám gạt em? Cái gì anh là tặc, còn cướp của người giàu giúp người nghèo khó, còn thần tượng Arsène Lupin? Em xem anh là thiếu được dạy dỗ, a? A!"
Hạ Thụ bắt được hai tay cô, tung mình, đem cô áp dưới thân thể, đáy mắt dò xét mãn nụ cười.
"Thẳng thắn nói, Bảo Bảo, rất vui vẻ phải không?"
"Chơi thật khá?!"
Bảo Bảo níu lấy lỗ tai của anh, nhe răng trợn mắt nói:
"Nói cho anh biết, em còn là tội phạm giết người, có tin hay không đem anh làm thịt?"
Hai người đùa giỡn một trận, Hạ Thụ hôn lên ánh mắt của cô.
"Bảo Bảo, anh yêu em."
Vừa nói vừa hôn miệng của cô.
"Kết hôn nhé!"
Hai người hôn đến khó khăn chia lìa, Bảo Bảo đầu cháng váng hoa mắt, lẩm bẩm :
"Bên ngoài... Bọn họ..."
"Để cho bọn họ đợi."
Vĩ thanh
Góc đông bắc, đường ven biển, du thuyền giương cánh, đỗ lại trên mặt biển, ánh mặt trời rực rỡ, mặt biển màu lam lóe lên phát sáng.
Cùng Chuyên Mục :