Truyện Teen, Cô em nhầm giường rồi
Tôi thở hồng hộc thắng xe lại trước căn biện thự quen thuộc, cảm thấy chân mình bắt đầu trở nên mất cảm giác, ê ẩm vô cùng.
Hán Khanh gọn gàng leo xuống, sau đó, chỉ với vài bước chân đã tới bên cổng và bấm chuông.
Ding dong!
Một lúc sau, cửa cổng xịch mở.
- “ Hán Khanh, hôm nay đi học về muộn thế?” Từ phía trong, một cô gái xinh đẹp chạy ra ôm chầm lấy hắn, mái tóc cắt ngắn kiểu pixie nhuộm màu nâu đỏ của cô nàng bay lưa thưa trong gió.
Tôi méo xệch miệng. Giời đất ạ, rốt cuộc cái gã Hán Khanh này là hoàng đế phương nào? Hậu cung của hắn có đến cả nghìn mĩ nữ chứ chẳng chơi. *_*
Hán Khanh gỡ tay Tóc Nâu Đỏ xuống, hàng lông mày lưỡi mác tuyệt đẹp hơi nhíu lại, lộ rõ vẻ bất mãn:
- “Chị, đã nói bao nhiều lần là em lớn rồi, đừng có ôm cứng lấy em như thế này nữa!”
Tôi nghe được câu đó thì bĩu môi, hừ, vậy cái gã nãy giờ ôm chặt eo tôi như một thằng nhóc lên ba là ai đấy nhỉ?
Tóc Nâu Đỏ lại đột ngột chuyển sự chú ý sang tôi, ánh mắt sắc sảo quét một lượt khắp thân hình tôi từ đầu đến đuôi, à quên mất tôi không có đuôi, từ đầu đến chân, giống như đang nhìn ngắm con voi Mamút duy nhất còn sót lại từ kỷ Băng hà. =.=
Hán Khanh thấy vậy thì cười một cách phức tạp, rồi tiến hành màn chào hỏi qua loa:
- “Khiết Du, đây là chị gái tôi – Thiện Khanh. Chị Khanh, đây là bạn gái mới của em – Khiết Du.”
Á, chị gái sao?
Thảo nào, cặp mắt màu ngọc hổ phách của họ lại giống nhau đến thế.
Tóc Nâu Đỏ, à không, Thiện Khanh đột nhiên toét miệng cười để lộ hàm răng trắng muốt như sứ, hấp háy mắt nhìn tôi:
- “Rất vui được gặp em.”
Tôi cảm thấy thích bà chị xì tin này gần như ngay lập tức.
- “Em cũng vậy.”
Hán Khanh nhìn hai người bọn tôi một lúc, sau đó nhún vai đẩy cửa bước vào nhà, ném lại một câu:
- “Hôm nay cô ấy cũng đi dự tiệc sinh nhật Bội Di, phần còn lại nhờ chị, em đi tắm trước đây.”
Cái dáng cao gầy của hắn mất hút phía sau cánh cổng bằng sắt.
- “Ô la la, bạn gái cơ đấy, thằng nhóc này càng lợi hại nha!” Thiện Khanh vui vẻ nhìn theo, phấn kích huýt sáo.
Sau đó, chị ấy quay lại nhìn tôi một chăm chú, rồi bất thần kêu lên:
- “Sao mồ hôi mồ kê nhễ nhại thế này? Lúc nãy em chạy bộ về đây à?”
Tôi đau khổ quệt mạnh lớp mồ hôi trên mũi, phều phào trả lời:
- “Thật ra là em đạp xe đạp đèo em trai chị về nhà đấy ạ.”
Thiện Khanh nghe vậy thì hơi giật mình, rồi hồ nghi xoa cằm:
- “Thật không?”
Tôi gật đầu cật lực, đương nhiên là thật rồi, tôi là người không biết nói dối mà!
Chị gái Hán Khanh nhìn tôi rất lạ, dễ có đến cả phút, sau đó thở hắt ra một cái:
- “Thật ra, nếu chị nhớ không lầm thì Hán Khanh từng vô địch cuộc thi đua xe đạp cấp quận đấy em ạ...”
Mặt tôi từ từ đần ra.
Vô địch...ĐUA XE ĐẠP?????
Vài giây sau, trước cổng nhà họ Mai vang lên một tiếng hét long trời lở đất:
- “MAI HÁN KHANH, CẬU ĐÚNG LÀ TÊN KHỐN!!!”
Tôi đỏ mặt tía tai, trời ạ, tôi đã bị hắn lừa, mà còn là lừa đến hai lần. Rồi lại còn bị hắn sàm sỡ, (Gián: bạn ơi người ta chỉ ôm thôi mà...) sỉ nhục, hành hạ, chế giễu. Rốt cuộc tôi quả thật đã trở thành món đồ chơi của hắn mất rồi!
Tại sao tôi không nhận ra chứ? Nói đúng hơn là, việc trở thành món đồ chơi của gã đó lại trở nên thú vị ngoài sức tưởng tượng.
- “Em khá can đảm đấy, chưa có ai, kể cả chị, dám hét ra câu đó với Hán Khanh đâu.” Thiện Khanh cười cười, đưa tay lên nghịch những lọn tóc sẫm màu.
Tôi nhún vai:
- “Có thể cậu ta không có lý do gì để phản bác.”
Thiện Khanh nhe răng cười, sau đó túm tay tôi kéo vào nhà, vừa đi vừa hào hứng nói:
- “Tối nay là sinh nhật của Bội Di, vậy mà Hán Khanh lại muốn dẫn em theo cùng, rõ ràng là định công khai rồi.”
Thật ra, em chỉ là bạn gái hờ thôi ạ... Câu này nói ra được không nhỉ? Chắc là không, ngậm lại.
- “Chắc em phải là một cô gái dịu dàng lắm?” Chị gái Hán Khanh lại vui vẻ hỏi.
Vâng, dịu dàng đến mức ở lần gặp gỡ đầu tiên, em đã đạp cậu ta xuống giường...Câu này nói ra được không ta? Cũng không nốt, nuốt xuống.
Chị Khanh thấy vậy thì lay lay vai tôi, lo lắng hỏi:
- “Em sao thế? Chẳng nói chẳng rằng, bị ốm à?”
Tôi híp mắt cười hi hi, xua tay tỏ ý không có việc gì, nếu chị ấy biết những suy nghĩ đang nhảy múa trong đầu tôi lúc này thì cầm chắc sẽ cho tôi ăn đấm mất.
- “Chúng ta đi đâu thế ạ?” Ngơ ngác nhận ra mình đang bị lôi đi dọc theo một hành lang sâu hun hút, tôi ngạc nhiên hỏi.
- “Đ
Cùng Chuyên Mục :