Tiểu Thuyết, Bản Báo Cáo Tình Yêu (Đan Phi Tuyết)
“Chẳng biết làm sao nữa… Lợi đau…” Xa Gia Lệ cầm gương soi. “Wow ~~” thật là kỳ lạ!
“Wow ~~ lại sao nữa?”
“Mình ngủ dậy… Mình sụp mí mắt rồi… Ô ô… Đau a ~~ Mình đau tới mức không tài nào viết được bản thảo.” Gia Lệ ngã ra giường rên rỉ. Giết người nha ~~ cứu mạng a ~~ không sao viết nổi bản thảo? ! Bang! Vừa nghe lời này thần kinh Tổ Dĩnh liền khẩn trương.
“Được,” Bả vai Tiết Tổ Dĩnh kẹp chiếc điện thoại, lợi đau? Vậy không thể dùng phương thuốc cổ truyền, nhanh chóng lật quyển điện thoại, vừa tìm vừa nói: “Này, chúng ta thống nhất đã, nếu không đau bồ có thể viết bản thảo đúng không?” Xem ra phải tìm nha sĩ, tìm một nha sĩ thần kỳ nhất, lập tức khiến cô hết đau.
“Ừ.” Gia Lệ gãi gãi đầu tóc. “Mình đau hai ngày rồi, haizzz ~~” cô cố sức rên rỉ. “Nhai thuốc giảm đau cũng vô dụng, chẳng biết sao lại ra nông nỗi này?” Gia Lệ há to miệng, ngửa đầu, cầm chiếc gương nhỏ chiếu hết một lượt trong miệng, nhìn hồi lâu không thấy rõ gì cả, tầm nhìn bị hạn chế. Quyết định đưa mặt sát vào chiếc gương lớn ở phía trước vách tường, một tay cầm chiếc gương nhỏ kê sát bên miệng đương há to, lợi dụng nguyên lý phản xạ, liều mình nghiêng cổ muốn nhìn cho rõ lợi —— “A ~~” Gia Lệ kêu thảm thiết.
“Sao thế?” Tổ Dĩnh để tâm hỏi, vội tìm kiếm điện thoại nha sĩ. Kỳ lạ, nhớ rõ ràng có một nha sĩ rất giỏi mà.
“Trẹo mất rồi.”
“…” Khóe mắt Tiết Tổ Dĩnh giật giật, Xa Gia Lệ này gì cũng tốt, tình trạng đặc biệt nhiều. “Trẹo cái gì?”
“Cổ.” Xa Gia Lệ xoa cổ, khom người mở ngăn kéo ra lấy Salonpas dán quanh cổ. “Đều do đau răng hại, cứ đau mãi thế này mình sao viết được bản thảo đây? Ai ui ~~” thật tuyệt, ngay cả cổ cũng đau.
Không, thể, viết, bản thảo khiến Tiết Tổ Dĩnh toát mồ hôi lạnh. “Được được được, lập tức giúp bồ giải quyết. A ~~ có rồi!” Cô kêu to. “Tìm thấy rồi, chính hắn ——” cầm bút chỉ vào một dãy số điện thoại. Đó là bạn của bạn, cùng ăn cơm với nhau, nha sĩ từng lên tạp chí y dược, y thuật xa gần lừng danh.
Gia Lệ hoài nghi. “Ai?” Đá văng quyển tạp chí dưới giường, cô nghiêng mặt? Ngồi trước bàn điện thoại.
“Bạch đại thần y a, bạn của bạn mình, mở phòng khám nha sĩ, đã từng lên tạp chí đó.”
“Ờ?” Gia Lệ nằm sấp trên bàn rên rỉ. “Mình sợ nhất khám nha sĩ.”
“Này, bồ muốn đau chết sao? Bây giờ mình lập tức giúp bồ hẹn xem bệnh, hắn rất bận, phải hẹn sớm một chút mới đến phiên.”
Gia Lệ sợ hãi hỏi: “Hắn sẽ không… Sẽ không cực thô lỗ chứ? Bồ biết dụng cụ mà nha sĩ dùng vô cùng khủng bố, có một loại khoan khoan khoan, có một loại đào đào đào, còn một loại kinh khủng nhất, dùng gõ! Không, có cái khủng bố hơn, kẹp lấy răng sau đó nhổ ra …”
Không có trọng tâm, nói nhảm thật nhiều. Tiết Tổ Dĩnh day day huyệt thái dương, kiên nhẫn dỗ dành. “Tiểu thư ~~ không đau, bảo đảm không đau. Người khác rất tốt, ta sẽ dặn hắn đặc biệt chiếu cố bồ, OK?” Cô liếc nhìn đồng hồ đeo tay. “Bây giờ mình sẽ gọi điện thoại cho hắn, chờ tin của mình nha.” Tạch! Tiết Tổ Dĩnh lập tức quay số điện thoại tới chỗ Bạch y sĩ.
Phòng khám Bạch***. Điện thoại reo trong tay nam nhân, anh đang chuẩn bị khoan răng cho một bệnh nhân. Anh cởi khẩu trang xuống, gương mặt vuông chữ điền, mày rậm, ánh mắt sắc sảo, mũi cao thẳng, miệng khép chặt lại, biểu hiện cá tính thận trọng nghiêm túc của anh.
“A lô? Ai đó?” Bạch Bạc Sĩ kìm nén trong lòng mất kiên nhẫn, khẩu khí lãnh đạm.
“Là tôi, Tiết Tổ Dĩnh.”
“Tiết gì cơ?” Bạch y sĩ nhíu mày. “Ai vậy? Nói mau, cho cô một phút đồng hồ.” Bận bận bận, anh bận đến mức nóng tính.
Wow a ~~ Tiết Tổ Dĩnh nhanh chóng nói: “Chúng ta đã từng ăn cơm, tôi là bạn của Triệu Nghiễm, Tiết Tổ Dĩnh.”
“À, nhà xuất bản Lam Kình.” Chính là nhà xuất bản nổi tiếng với “Tuần san tình yêu”, khẩu khí anh có chút khinh miệt. “Chuyện gì? Nói mau, tôi rất bận.”
Gớm! Tôi cũng rất bận a! Tiết Tổ Dĩnh nheo mắt, vì hạnh phúc của tác giả, cô kiềm chế nóng nảy.
“Bạn tôi bị viêm lợi sưng đau, có thể nhờ anh xem giúp cô ấy được chứ?”
Bạch y sĩ liếc nhìn tờ “Tuần san tình yêu” bị vứt ở trên ghế, đó là ấn phẩm đặc biệt tham thảo về tình yêu nam nữ, nữ trợ lý phòng khám mỗi kỳ đều mua, vừa nhìn thấy thứ sách báo không có dinh dưỡng đó là Bạch y sĩ liền phát hỏa.
“Được, ngày kia.” Anh đáp, mở máy khoan răng, khám và chữa bệnh cho nam nhân kia, khẩn trương sợ hãi giống như phạm nhân trước khi bị hành hình.
Cùng Chuyên Mục :