Duck hunt
Hack Avatar Auto Farm 220, Avatar 220 Auto Farm, Avatar 220 Auto Cau Ca, Tai avatar 220 auto farm
Tải Game Di Động Free
UC BROWSER 9.3
[Tải Xuống] [Hướng Dẫn]

+ Game này phù hợp với điện thoại bạn đang dùng
Trang 3 - Tiểu Thuyết, Anh Yêu Em Một Mét Bốn Lăm Ạ! - Lucky86 - FULL - Tiểu Thuyết Truyện - GameTop1.Hexat.Com, Truyện hay online, Đọc truyện teen, truyện tình yêu hay, tiểu thuyết, truyện cười vôva
Tiểu Thuyết, Anh Yêu Em Một Mét Bốn Lăm Ạ! - Lucky86 - FULL

- OK! Bạn lấy giấy bút ra đi mình đọc cho!
- Dạ! Anh chờ em chút! OK! Công ty… Rồi!.. Đường… Rồi!... Dạ khoảng hai giờ chiều nay em sẽ mang hồ sơ tới ạh! Cảm ơn anh nha! Nó tỏ ra lịch sự.
- Không có gì! “Phía bên kia đầu dây” nhẹ nhàng nói. Rồi với một thái độ tỉnh bơ “Hắn” tiếp tục “Phun châu, nhả ngọc” để hoàn thành nốt cái kết bất ngờ:
- Sài Gòn mùa này thời tiết đã có chút lạnh rồi thế nên em “Chịu khó” mặc đủ áo quần cho khỏi bệnh nhé! Hẹn gặp em chiều nay. Chào em!
Từng từ từng chữ được “Hắn” nhấn nhá rất chi là ẩn ý khiến Nó thiếu chút nữa là giống như Chu Du trong Tam Quốc Diễn Nghĩa ngày xưa bị Gia Cát Lượng chọc cho tức đến nỗi hộc máu mà chết..
Nhưng tất nhiên đó là cảm nhận của Nó ở thì tương lai sau này chứ lúc đó, ở thì hiện tại, Nó chỉ thẫn thờ rồi buông được đúng một câu theo phản xạ mà xin thề là trước khi gác máy, Nó còn nghe thấy tiếng cười vô – cùng – sảng – khoái của “Hắn”:
- Dạ! Em chào anh ạh! ( “Ối Trời ơi là Trời! Đất ơi là Đất!”)
Và quả tình là sau khi buông điện thoại xuống, những lời “ Châu ngọc” của “Phía bên kia đầu dây” mới từ từ ngấm vào Nó như thuốc trừ sâu khiến Nó nhớ lâu và bắt đầu hạ quyết tâm nuôi “Mối thù truyền kiếp”. Nó nắm tay và nghiến răng kèn kẹt như Cóc gọi trời mưa .. Gì chứ! Dám động đến cái đứa “Thủ đoạn có thừa” như Nó thì “Hắn” nhất định là chết chắc..
Chap 2: Tham vọng nảy sinh.
- Lucy86 -
Hoàn cảnh của Nó bây giờ nếu nói một cách văn hoa thì rằng là Nó đang lâm vào tình trạng bị “ bần cùng hóa” một cách triệt để đến mức đã chính thức trở thành thành viên điển hình của “giai cấp vô sản” , còn nếu nói theo “kiểu dân dã” mà người ta vẫn thường gọi là “ nói toạc móng heo” thì Nó đang ở trong một tình trạng cực kỳ bi đát vừa vô cùng đói khát vừa túng bấn dã man.
“Đói khát” tự bản thân nó đã là hai từ tượng hình hoàn hảo để diễn tả rồi nên sẽ chẳng cần phải kể lể gì thêm. Còn cái gọi là “túng bấn dã man” được biểu hiện rất rõ ràng qua danh sách (Nó thậm chí có thể vanh vách từng cái tên) của những người mà Nó cần phải cám ơn và trả nợ đang không ngừng dài ra la liệt tỷ lệ thuận với từng giờ, từng phút Nó bị cộp cái mác “thất nghiệp” bỏng rát trên trán.
Và còn rất nhiều những cái a,b,c khác kéo theo nữa để Nó có thể dễ dàng nêu ra cả đống lý do cho cái quyết định vẫn đi nộp hồ sơ của mình.
Nhưng, thật lòng mà nói thì tất cả những điều đó vẫn chẳng đủ để Nó gạt bỏ mặc cảm về cái tình huống xấu hổ vừa mới xảy ra mà chính là do cái người – mà – Nó – chẳng – biết – là – ai – đấy đã kéo Nó đến với Cái – công – ty – mà – bình – thường – Nó – sẽ – không – bao – giờ – đến sau khi gặp phải chuyện như thế.
Nó không phải là một đứa thích ôm sĩ diện hão nhưng lại có một lòng tự trọng cao ngất trời vì thế cho nên Nó đã, đang và sẽ đập tơi bời những kẻ nào dám trà đạp lên cái “phạm trù tự tôn” của Nó.
Vậy là Nó với áo sơ mi, quần jean, mái tóc vic cắt ngắn choằn ngọn cong, ngọn vểnh ôm lấy khuôn mặt vuông vuông và với tâm trạng như khẩu súng đã được lên nòng, cứ thế nghênh nghênh mang theo bộ hồ sơ lao ra khỏi nhà.
Trời Sài Gòn tháng chín bất ổn bởi nắng và mưa đan xen lẫn lộn, hỗn độn như chính tâm trạng của Nó bây giờ. Nó đã từng rất yêu những cơn mưa nhưng mưa Sài Gòn dường như có hơi quá dữ dội làm cho Nó thật sự có chút e ngại. Với lại làm gì có ai thích đến công ty phỏng vấn trong tình trạng ướt sũng như con chuột mắc mưa và lấm lem bùn đất.
Cũng may là hôm nay trời rất trong xanh. Khẽ nheo nheo đôi mắt dài, Nó vui sướng nhìn Mặt Trời đang lấp lánh trên cao. Nó yêu chết cái nắng miền Nam dịu dàng chứ không bỏng rát như quê Nó. Có điều, dù sao thì tính chất hóa học của nắng vẫn là nóng thế nên những tia nắng vàng ươm kia dường như cứ muốn xuyên qua lớp áo khoác dày và đốt cháy làn da mỏng manh của Nó.
Ngoài đường ken xe và khói bụi.. Nó mệt mỏi ngáp một cái rõ dài khi đứng chờ dưới chân cột đèn giao thông. “Kể cũng lạ, - Nó chợt nghĩ - cùng là đèn như nhau, chỉ được lắp khác có mỗi cái màu mà thằng nhanh , thằng chậm”… Nó chợt chạnh lòng nghĩ tới số phận bản thân và không khỏi thở dài một cái…
Nó đến Công ty khi đồng hồ chỉ 13h 50 phút. Lầm lũi dắt “con chiến mã” đi gửi rồi căng tai hóng hớt hai người coi xe nói chuyện với nhau bằng tiếng Nghệ An đặc sệt ( lúc đầu Nó cứ tưởng là người nước ngoài vì chả hiểu nổi họ đang nói gì ) sau đó chỉnh sửa sơ sài trang phục và lấy tay cào qua mớ tóc bị gió làm rối, Nó kiêu hãnh bước tới nơi – cần – tới trong tư thế ngẩng cao đầu.

Trang: [<] 1,2,[3],4,5,90 [>]
Cùng Chuyên Mục :
GAME HAY CHO BẠN
» Hỗ Trợ
Yahoo: Yahoo!lượngPhongCach
Tai Game Java Email: luongphongcach@gmail.com