Truyện tình yêu - Vì anh là....Gió
- Em đã ăn gì chưa?
- Chưa.
- Anh còn mỗi gói xôi dở này. Em với anh ăn chung nhé.
- Vâng ạ.
Mở gói xôi ra. Khang vẫn chưa hết ngạc nhiên. Lòng bỗng vui ít, nhưng buồn nhiều. Trông Khang và Uyên như hai đứa trẻ háu ăn.
- Hix ... Ai đời con trai lại giành ăn với con gái bao giờ ... Hu .. uu
- Cái đói không phân biệt giới tính. Cô bé ạ.
Nói đoạn Khang giựt gói xôi cho riêng mình. Rồi nhẹ nhàng, đưa nó vào tay Uyên:
- Nó chỉ phân biệt giữa tình yêu chân thật và không chân thật. Uyên ăn nốt đi. Anh hết đói rồi.
Cô gái cảm động, mắt lưng tròng, nuốt từng lọn nếp trộn lẫn nước mắt. Rồi cô thiếp đi trong lòng Khang lúc nào không biết.
Sáng sớm, người ta thấy một cô gái, khóc nức nở, bên cạnh một chàng trai, chỉ còn là một tượng sáp.
Uyên được đưa về đồn vì bị nghi ngờ là thủ phạm gây ra cái chết cho Khang. Nhưng sau đó, Uyên nhanh chóng được thả, vì giám định đã có kết quả. Bệnh tim của Khang trở chứng khi cậu ta uống quá nhiều bia rượu, cùng lúc xúc cảm mạnh mẽ khiến Khang ra đi thanh thản.
Bỗng , thoáng bên tai, Uyên nghe rõ mồn một: "Anh không xa em. Anh luôn bên cạnh em. Chỉ là em không thấy anh mà thôi. Vì anh, là gió."
Cùng Chuyên Mục :