Tiểu thuyết: Mối lương duyên trời đánh
Người xưa đã bảo, con trai theo đuổi con gái như cách một dãy núi, con gái theo đuổi con trai như cách một tấm rèm. Dì đã từng nói với cô rằng, dưới trời đất này những người con gái tự mình tìm đến con trai thì không có người con trai nào bỏ qua hết.
Dựa theo kinh nghiệm tám chuyện lâu nay, mọi việc quan trọng vẫn ở kết quả.
Cho nên, Viên Nhuận Chi lại càng háo hức muốn nghe xem người con trai tên Kỷ Ngông Tặc kia sẽ trả lời như thế nào.
“Vậy thì hãy sửa lại cả khuôn mặt đi!”
Đúng vào lúc Viên Nhuận Chi đang chìm đắm trong trí tưởng tượng bay cao bay xa của bản thân, câu nói đủ sức nặng để hủy hoại tất cả mọi tôn nghiêm của một người con gái vang lên trên đầu cô.
“Anh …”. Người con gái tỏ tình kinh ngạc đến mức nói không thành lời.
Muốn nhìn xem người con gái tỏ tình kia trông “khủng bố” đến mức độ nào, để đến mức phải nhận được câu nói khiến người và thần cùng phẫn nộ, Viên Nhuận Chi quay đầu lại không chút do dự.
Sau khi quay đầu, cô cảm thấy vô cùng kinh ngạc.
Thật không thể ngờ nổi, người nữ sinh kia trông lại trắng trẻo, thanh mảnh, yêu kiều với lối trang điểm, ăn mặc vô cùng thời thượng: một chiếc áo phông bó cùng chiếc quần soóc bò, thân hình thì hoàn mỹ không chê vào đâu được. Trời đã vào thu, ăn mặc như vậy mà không sợ lạnh, quả nhiên theo đúng tinh thần, thời tiết thua thời trang. Hả? Đây không phải là hoa khôi Khoa Ngoại ngữ được mệnh danh là đệ nhị mỹ nữ của trường đại học H sao?
Cô nghi ngờ vị nhân huynh có tên Kỷ Ngôn Trạch kia phải chăng đầu óc đã hỏng hoàn toàn. Một mỹ nữ yêu kiều nhường này mà lại yêu cầu người ta sửa lại mặt. Nếu như đổi lại là cô tỏ tình, chắc hẳn sẽ bị hắn yêu cầu cải tạo toàn thể từ trên xuống dưới hay sao?
“Sau này nhớ mặc quần áo cho tử tế rồi hãy ra ngoài, mặc áo để lộ nội y không phù hợp với những người ngực lép”.
Trên đầu cô vang lên giọng nói bình thản như không có chuyện gì, thế nhưng hiệu quả lại vô cùng to lớn, chẳng khác nào tia sét đánh ngang tai của Viên Nhuận Chi.
Tại sao vị nhân huynh này lại ăn nói độc mồm độc miệng như vậy chứ? Viên Nhuận Chi cô cũng là người ngực lép, ngực lép thì đã sao chứ? Ít nhất là khi bị người khác truy đuổi cũng tiện lợi, dễ chịu hơn những người ngực to.
Ngực lép? Cô gái đó là hoa khôi, thân hình tuyệt hảo như vậy, làm sao có thể gọi là ngực lép được?
Viên Nhuận Chi đang ngồi trên mặt đất liền quay đầu lại xác nhận. Quả nhiên không sai, phần vai tiếp cận với ngực của hoa khôi dường như đang lộ ra thứ gì đó không nên lộ. Không ngờ lại chính là chiếc độn ngực trong suốt …
Đôi mắt của vị Kỷ huynh này đúng là sắc bén!
Còn nữa, Viên Nhuận Chi cô không ngờ lại may mắn như vậy! Không những tận mắt chứng kiến một hoa khôi tỏ tình cùng nam sinh bị từ chối, lại còn bất cẩn biết được cô hoa khôi đó cũng ngực lép giống như mình. Ha ha, đây quả là một tin tức làm chấn động lòng người, thật quá sảng khoái, khiến cho lòng tự tin về bộ ngực lép của cô cùng lúc tiến lên cao.
“Kỷ Ngôn Trạch, anh thật sự là quá đáng …”. Hoa khôi ôm lấy mặt, bật khóc thành tiếng rồi chạy đi mất.
Cùng là con gái, Viên Nhuận Chi đột nhiên cảm thấy thương thay cho cô hoa khôi ngoại ngữ kia, đặc biệt là vào đúng tiết trời thu khiến người ta phải sầu muộn, bi ai thế này. Trong vô thức, đôi tay cô càng dồn thêm lực ôm chặt lấy chiếc chân kia.
Tiếp đó, giọng nói ác độc lại vang vọng trên đầu cô, nghe ra đúng thật là của kẻ lười nhác: “Này, rốt cuộc cô còn định ôm đùi tôi đến lúc nào đây?”
Viên Nhuận Chi nhanh chóng định thần, lúc này mới phản ứng lại, ôm đùi? Rõ ràng cô đang ôm phần bắp chân chứ!
“Đừng có huyễn hoặc về bản thân quá, về nhà soi lại gương đi. Ai có thời gian rảnh rỗi ôm đùi anh chứ, chẳng qua là cái chân thối tha của anh đang dẫm lên bữa sáng của tôi thôi!” Cô không chịu lép vế, đáp lại ngay tức khắc.
Hôm nay cô phải xem tên Kỷ Ngông Tặc này rốt cuộc là thần thánh phương nào, tại sao lại có thể độc mồm độc miệng đến vậy?
Cô ngẩng mặt lên, mở to mắt. Ánh mặt trời chiếu từ trên xuống, trông hình dáng anh vô cùng cao lớn, nhưng cũng vì mặt trời chói lọi quá nên cô không thể nhìn rõ khuôn mặt, chỉ mơ mơ hồ hồ nhìn thấy phần mũi và cằm của anh mà thôi.
Vốn dĩ cô cho rằng người đàn ông độc mồm độc miệng sẽ có những lời nói ác độc gì thêm nữa, thật không ngờ, đôi chân dài của hắn nhanh chóng tiến về phía trước, cốc lên đầu cô một cái rồi nhanh chóng thoát khỏi đôi tay của cô.
Cùng Chuyên Mục :