Xin lỗi anh nghèo nhưng anh yêu em
Cô gái tên Linh ra về, nó tiễn cô ra đến cổng và cảm ơn rối rít. Nó vừa quay người vào thì lại nghe tiếng gọi của cô:
“À à! Quân ơi!”
“Ơi cậu! Cậu để quên gì à?”
“Không…! Mà số điện thoại của cậu là gì để chúng mình tiện liên lạc”
“Um! Số tớ đây cậu nháy sang đi!”
“Rồi ! Ukie! Cứ thế nhé.. chúng mình học cùng lớp nên còn gặp nhau nhiều!”
“Ơ…ơ…Thật à?”
“Thật chứ sao! Thôi cậu sắp xếp đồ đạc rồi nghỉ ngơi đi. Tớ về đây” – Cô gái vẫy tay chào nó…
Nó ngơ ngơ vì hôm nay toàn những chuyện lạ lùng đến với nó..một người con gái xinh xắn làm quen với nó, giúp nó tìm phòng trọ, và mọi thứ lạ hơn vì nó là thằng nhà quê…Dọn dẹp xong xuôi, ngay lập tức nó gọi điện thông báo với mẹ ở quê về tình hình nó ở trên này đã ổn, mẹ không phải lo lắng cho nó nữa. Vừa buông máy thì có tin nhắn từ Linh – cô gái nó vừa quen.
“Cậu dọn dẹp, sắp xếp đồ đạc xong chưa???”
“Tớ vừa dọn xong cậu à”
“Thế cậu ăn gì chưa vậy???”
“Tớ mải dọn đồ nên chưa kịp ăn, tớ chuẩn bị đi ăn đây”
“Hay quá!!! Tớ cũng chưa ăn gì, bọn mình cùng đi ăn đi, cậu ở đó đợi tớ nhé! Tớ qua bây giờ đây!! !Hi”
Nó ngượng ngùng, lúng túng không biết phải trả lời như thế nào..Tiền mẹ đưa cho nó không nhiều nếu ăn tiêu phung phí thì tiền đâu mà học nữa..đi ăn chẳng nhẽ lại bắt cô gái đã giúp nó trả tiền…! Nó không nhắn tin lại và ngồi lặng im mong đó chỉ là tin nhắn đùa. Lát sau có tiếng mở cổng, tiếng bước chân lại gần phòng trọ của nó..khẽ gõ cửa!
“Quân ơi! Linh đây … Đi thôi! Let’s go !!!!”
“Ơ.. đây đây.. đợi tớ tí” – Giờ thì không thể chối nữa rồi, nó nghĩ.
Linh đứng chờ nó ngay trước cửa! Linh vẫn nở nụ cười rạng rỡ:
“Lâu thế”
“Tớ vừa thay quần áo! Xin lỗi đã để cậu phải đợi.. mình đi thôi!”
Dạo bước trên vỉa hè nó và Linh trò chuyện vui vẻ. Linh dừng lại ở quán bánh mì patê còn nó vẫn mải bước tiếp. Linh nắm vào cổ tay nó kéo lại:
“Đây rồi Quân! Tớ thích ăn bánh mì!”
Nó sững người. Đây là lần đầu tiên có một người con gái nắm tay nó, nó cảm nhận được đôi tay mềm mại ấm áp từ Linh! Vui mừng vì Linh lại thích ăn bánh mì, may quá, phù hợp với túi tiền của nó.
Vì quán đông khách nên hai người phải ngồi sát cạnh nhau. Giờ nó mới để ý kĩ khuôn mặt Linh, làn da Linh trắng không đen nhẻm vì cháy nắng như nó, khuôn mặt hiền, xinh xắn, đôi môi đánh son màu nhẹ càng làm cho Linh rạng rỡ khi cười, nụ cười có thể làm ngây ngất tất cả các chàng trai – nó thầm nghĩ.
“Quân sao mà nhìn tớ chằm chằm thế! Mặt tớ có nhọ à??”
“Không..không..không có gì” – Nó đỏ mặt quay sang một bên, không dám nhìn Linh nữa..
“Nhìn Quân đẹp trai lắm đấy biết không! Nhưng mà nhát như thỏ đế ý”
Nó càng đỏ mặt hơn khi Linh nói vậy
“Đấy đấy mặt lại đỏ hơn rồi kìa …”
Hai người đi bộ về, nó chỉ cắm mặt xuống đất mà đi, Linh nói nó nhát là không sai, từ bé đến lớn nó đã thân mật với người con gái nào đâu.
“Đến nhà tớ rồi! Tớ vào nhé. Quân về nhanh kẻo muộn là bác tớ đóng cổng đấy!”
Linh vẫy tay chào rồi nhanh chân bước vào nhà, ngôi nhà 3 tầng to lớn, mặt tiền rộng, trước của nhà có nhiều bồn cây bonsai tạo dáng tuyệt đẹp. Nó tự hỏi bản thân “Tại sao một cô gái xinh đẹp, nhà giàu như Linh lại đi làm thân với thằng nhà quê nghèo túng như mình, người như Linh thì khó gì tìm bạn…???” Nó nghĩ vu vơ bước về xóm trọ. Nằm cố nhắm mắt để ngủ nhưng nó không tài nào ngủ nổi để mai dậy sớm đi nhận lớp…những sự việc ngày hôm nay đúng là kỳ lạ…cô gái kỳ lạ… Còn việc Linh nói học cùng lớp với nó thì ai mà tin được, không thể trùng hợp đến thế…Nghĩ rồi nó thiếp vào giấc ngủ lúc nào chẳng biết.
Tiếng nhạc chuông điện thoại kêu thành từng hồi làm nó tỉnh giấc..ú ở cầm điện thoại lên nghe
“Aa…L..ô..”
“Trời ơi! Giờ này mà vẫn còn cái giọng ngái ngủ đấy nữa… dậy nhanh sắp vào lớp rồi”
Cùng Chuyên Mục :