Anh đã làm vỡ chính chiếc cốc tặng em
- Con đã nghĩ kỹ chưa. Mẹ thấy gia đình bên đó cũng không có gì đáng chê trách cả. Nhưng chỉ sợ sau này có việc gì, người ta lại đổ lỗi cho số má thì khổ con à.
- Mẹ đừng lo, chúng con thật lòng yêu thương nhau, sẽ không có chuyện gì xảy ra được đâu mẹ ạ.
- Mẹ biết vậy, nhưng ý trời, mình không làm chủ được.
Cô choàng tay ôm lấy mẹ:
- Hình ảnh của anh ấy đã khắc sâu trong tim con mười năm nay rồi. Đời này con chỉ lấy mình anh ấy thôi.
- Khờ dại.
Mẹ cốc lên đầu cô.
- Con gái si tình là khổ.
Cô mỉm cười. Cô vẫn tin anh. Một người cậu bé sẵn sàng cõng một người cô bé bị đau chân trên suốt một quãng đường dài, lúc trưởng thành không thể không là người đàn ông đáng tin cậy.
Bố mẹ anh định ngày cưới vào cuối năm. Ngày hôm đó tình cờ chính là ngày kỉ niệm chín tháng yêu nhau. Cửu, một con số đẹp. Tình yêu của họ sẽ mãi quấn quýt không rời. Cô thấy mình là người hạnh phúc nhất thế gian. Anh dẫn cô đi chọn váy cưới. Chiếc váy cưới màu trắng giản đơn tinh khiết nhưng vẫn tôn lên tất cả những nét đẹp của người phụ nữ. Cô soi mình vào trong gương bắt gặp một hình dáng xinh đẹp. Đôi mắt biết cười và đôi môi căng mọng. Cô cười và người đó cũng cười theo. Nhân viên bán hàng đội cho cô một chiếc vương miện lên đầu. Cô cảm thấy mình hệt như một nàng công chúa. Rèm mở, cô hiện ra trước mắt anh choáng ngợp, lộng lẫy. Anh nhẹ hôn lên bàn tay rồi bế bổng cô lên xoay vòng. Cô ngại ngùng vùi đầu vào ngực anh:
- Người ta nhìn kìa.
- Mặc kệ, sợ gì chứ.
Anh vẫn nhất định không bỏ cô xuống. Cô cảm thấy hạnh phúc vô cùng.
Hôn lễ được tổ chức tại một khách sạn không lớn nhưng rất đẹp. Những bông hoa được trang trí hệt như trong những giấc mơ của cô. Tất cả mọi người đều cầu chúc cho hai người hạnh phúc trăm năm.
Anh lịch lãm trong bộ vest trắng. Cô và anh bước đi trên thảm đỏ trong tiếng nhạc du dương êm dịu. Tình yêu của họ cuối cùng cũng cập bến ngọt ngào.
Sau những bận rộn của một ngày dài, họ trở vể căn nhà nhỏ thân yêu của mình. Anh ôm cô vào lòng dịu dàng:
- Anh sẽ cố gắng làm việc để sau này có thể mua tặng em một căn nhà thật rộng và tiện nghi.
Cô lắc đầu:
- Những cái đó không cần thiết lắm, chỉ cần chúng ta cứ mãi như bây giờ là đủ.
Cô đẩy anh:
- Anh đi tắm đi còn ngủ.
- Ừ
Anh lưu luyến buông cô ra. Phải chuẩn bị cho một đêm tân hôn thật lãng mạn.
Cô lấy những đồ trong vali ra. Thực chất chỉ có vài chiếc áo nhẹ mang tính chất tượng trưng, còn đồ đạc cô đã đem đến căn nhà mới này từ mấy ngày trước. Cô xoay xoay chiếc cốc trên tay. Chiếc cốc kỷ niệm tình yêu của họ. Trái tim màu đỏ dường như đậm hơn, cô ngạc nhiên, có lẽ chỉ có những người đang yêu mới thấy.
Chuông điện thoại reo vang, cô đặt chiếc cốc xuống bàn. Đầu dây bên kia là một người phụ nữ:
- Tôi gọi điện để chúc mừng đêm tân hôn của hai người.
- Xin lỗi bạn là ai?
Cô thắc mắc hỏi lại.
- Bạn không biết nhưng chắc chồng của bạn biết. Tôi gọi không phải để phá đám hạnh phúc của hai người, nhưng chỉ cảnh báo cho cô biết phải giữ chồng cho thật khéo. Tôi và anh ta suýt chút nữa thì có một đứa con.
Cửa phòng tắm mở, anh bước ra thoải mái sau khi tắm. Nhưng rất nhanh, bàn chân anh sững lại khi nhìn thấy ánh mắt của cô.
- Anh giải thích đi.
Cô nói. Vẻ lạnh lùng xen lẫn với đau thương.
- Giải thích điều gì?
Anh nhẹ ngồi xuống bên cạnh cô, định vòng tay qua ôm lấy eo cô nhưng cô tránh được.
- Một người phụ nữ gọi điện cho em, nói anh và cô ấy suýt chút nữa thì có một đứa con.
Gương mặt anh tái dại:
- Đừng nghe người ta nói linh tinh.
Cô im lặng. Biểu hiện của anh đã tố cáo tất cả. Cô có thể chờ đợi cả đời nhưng không thể chấp nhận được người ta một lần lừa dối. Hình ảnh anh và cô gái hôm đó hiện về trong tâm trí cô, rõ ràng và đau đớn.
- Đêm nay, em sẽ ngủ ở ngoài.
- Em đừng đi.
Anh kéo tay cô.
- Chỉ là lần đó bố mẹ sắp xếp cho anh gặp gỡ. Cô ta đã lừa anh vào tròng. Anh sẽ không để cô ta làm phiền đến cuộc sống vợ chồng mình nữa. Xin em tha thứ.
Anh đã thừa nhận. Cô thấy tim mình bị găm bởi hàng vạn mũi dao. Ánh mắt anh cầu khẩn van nài. Nhưng cô khôn
Cùng Chuyên Mục :